fifteen

1.3K 159 3
                                    


Soobin gần như không nghi ngờ gì về cuộc gặp. Tất cả những gì diễn ra thật bình thường, Yeonjun về với một xấp giấy vẽ đủ loại, đương nhiên là anh phải hoa lá cành nói rằng nhân viên đã không thể tìm ngay ra thứ anh cần. Em người yêu, kì lạ, không hề quan tâm quá đến chuyện đó, chỉ hỏi anh có mệt không và quả quyết lần sau cậu sẽ làm chân sai vặt. Yeonjun cười, tính cách dễ chịu này, thật giống mẹ, mẹ cậu.

Tối hôm ấy, sau khi đã yên vị trên sofa với một cốc trà ấm tốt cho giấc ngủ, thường thì cả hai sẽ ngồi luyên thuyên với nhau trước khi mệt nhoài, Yeonjun thì thầm hỏi về chuyện của bố mẹ cậu.

- Đừng giận bố em quá nhé!

Soobin im lặng, kì thực thì cậu không cảm thấy phản ứng của bố như thế là khác lạ, cậu cũng biết việc mở quán cafe như thế này chủ yếu là mẹ tác động, bố vẫn muốn áp đặt cuộc sống của cậu. Thế nhưng cảm xúc của cậu khi bố tỏ ra khinh thường Yeonjun, đó là một cái gì đấy rất khó chấp nhận.

- Em hết giận rồi, em chỉ buồn thôi. Buồn vì bố chưa từng thực sự chấp nhận việc gì em làm cả. Nhưng mà anh yên tâm, vài ngày nữa em nhất định sẽ nghiêm túc nói chuyện với bố.

- Em nên thế, đừng xốc nổi nhé.

- Yeonjun, nhưng hứa với em là đừng rời xa em nhé! Em mạnh mẽ thế này là vì có anh đấy.

Yeonjun mỉm cười, đan tay vào nhau, trêu đùa một chút để làm dịu không khí.

- Trước đây lúc em chưa gặp anh, lúc em hẹn hò với Areum, em vẫn sống tốt mà.

- Anh không hiểu, em với em ấy chỉ là cảm nắng thôi.

Soobin dỗi rồi, có nhất thiết phải đào lại mấy chuyện đó không hả anh người yêu của tôi? Anh chỉ cười thôi, nhắc đến Areum thì mới nhớ ra hình như anh chả biết gì về chuyện đó. Tự nhiên anh phát hiện hai đứa yêu nhau, cũng bất ngờ Soobin chạy đến tỏ tình với anh. Dù không một chút ác cảm với Areum thế nhưng chuyện người yêu cũ của người yêu hiện tại vẫn là một chủ đề hay ho mà ai cũng tò mò.

- Kể anh nghe chuyện của Areum đi!

Soobin hơi giật mình quay ra, nhưng rồi lại về chế độ bình thản. Cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ.

- Bọn em quen nhau nhưng hình như càng lâu thì cảm xúc nó càng không đúng hướng. Thế rồi một ngày em ấy nói rằng bọn em chẳng qua là ngộ nhận thôi. Cũng chính hôm ấy em biết trái tim em bị mất cắp ở chỗ nào rồi.

- Theo như em nói thì có phải nếu không có Areum thì giờ anh vẫn đau khổ đơn phương em à?

Yeonjun phát biểu một câu khiến anh ngay tắp lự xấu hổ, nhưng Soobin thì chỉ cười ôn nhu kéo sát anh vào lòng.

- Có thể em ngu ngốc không nhận ra sớm hơn, nhưng em yêu anh mà nên chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Sớm hay muộn thì mình cũng bên nhau mà.

- Dạo này em khéo nịnh thật.

Không nịnh đâu, thật mà.

Yeonjun cảm thấy yên tâm hơn một chút, anh được mẹ Choi ủng hộ, Soobin cũng biết phải làm gì để dịu không khí đi. Thế nhưng so với hai người kia, anh cảm thấy mình cũng không thể là một con rùa, chỉ dám trốn dưới cái mai cứng cáp và an toàn. Anh phải mạnh mẽ lên chứ. Nhắn một tin nhắn sau rất nhiều dũng khí và cân nhắc, phải rồi, đây được gọi là bản lĩnh.

•soobjun• Beneath the starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ