three

2.1K 241 3
                                    


Mai là ngày khai trương quán cafe của Soobin - Sun coffee. Yeonjun thấy lạ bởi anh nghĩ cậu nhóc thích mấy thứ hoa mỹ hơn, chí ít thì cũng dài hai chữ chứ không phải một chữ thế kia. Soobin cười cười, bảo anh kệ em đi, mai thích em lại đổi. Khu nhà của họ cũng không quá gần bất kỳ một trường học hay trung tâm nào, nhưng Soobin là ai chứ, là chàng trai Marketing siêu giỏi. Kết quả thì tự đoán được nha, quán cafe của cậu thực sự rất nổi đấy. À quên, một mình Soobin đương nhiên là không thể làm xuể, vì thế nên có cậu nhân viên chạy bàn đáng yêu Huening Kai và anh chàng pha chế siêu cấp đẹp trai kiêm bạn thân của Soobin - Jungkook. Với tư cách là một người bạn, Yeonjun tiện thể mời cả Taehyun và Beomgyu đến chỗ Soobin luôn. Mấy đứa gần tuổi nhau nhanh chóng quen biết thôi mà. Ngoài ra thì hôm khai trương còn có cả mấy tiền bối của Soobin, cũng có thể coi là quen thân. Cậu vui lắm, cứ cười suốt cả ngày, cười đến lúc mà ai về nhà nấy, chỉ còn lại mỗi Yeonjun đang ngà ngà say tình nguyện giúp cậu dọn dẹp tàn cuộc thì Soobin vẫn cười. Mỗi người một việc, một giờ sáng cũng là lúc xong xuôi. Trong lúc bê mấy lẵng hoa chúc mừng vào, Yeonjun để ý có một lẵng to hơn hẳn, nhìn lạ hơn hẳn bèn hỏi.

- Này là của người nhà hả?

Hỏi ra tự nhiên anh thấy mình vô duyên quá, định xin lỗi cậu thì Soobin xua tay giải thích.

- Bố mẹ em gửi đó, chắc cũng đỡ giận hơn rồi mới thế. Ngày trước phản đối em dữ lắm, mà em vẫn làm, kệ thôi.

Yeonjun ngẩn người ra. Soobin hình như trưởng thành hơn anh nghĩ nhiều. Mới bằng ấy tuổi, tự mình mở quán, chưa biết lời lãi ra sao như thế cũng là rất quyết tâm. Bị bố mẹ phản đối mà vẫn cười thế kia á, phải anh có lẽ bỏ cuộc rồi. Xét cho cùng, Yeonjun cũng không có mối quan hệ tốt với bố mẹ mình lắm khi mà họ sớm ly hôn rồi cũng tự tìm hạnh phúc cho mình. Anh không thấy chuyện này xảy đến đột ngột hay bất hạnh gì, thế nhưng anh ghét ánh mắt thương hại của mọi người dành cho mình. Thế nên anh liền ẩn mình như thế, làm gì cũng không nói với ai, bình bình sống qua ngày như thế lại hay.

- Hôm nay cảm ơn anh nhiều ạ! Muộn thế rồi mà vẫn còn giúp em!

- Không có gì, là bạn bè mà khách sáo làm gì. Bình thường tôi vẫn thức đến tầm này, nhưng cậu nên đi ngủ đi, mai vẫn phải mở quán đấy.

Yeonjun không biết từ bao giờ anh chuyển từ "hàng xóm" sang "bạn bè" rồi.

- Em nhớ mà, anh ngủ ngon ạ.

Yeonjun rảo bước về nhà, anh cũng khá mệt và định bụng sẽ đánh một giấc no nê. Thế mà rồi anh lại thao thức cả đêm để hướng về cửa sổ bên nhà kia. Anh nghĩ về một cậu thanh niên theo đuổi niềm đam mê của mình, vui vẻ với từng công việc của mình. Anh thấy nhớ vẻ mặt rạng ngời của Soobin hồi sáng, rồi anh bỗng nhìn lại cuộc sống một mình u tối của bản thân. Không hiểu nữa, bỗng dưng Yeonjun thấy mình có lẽ đang tự giam cầm mình chăng? Anh cũng chỉ hơn cậu một chút, tự dưng biến mình thành một ông già rồi à? Yeonjun cứ vẩn vơ nghĩ, rồi thành ra câu chuyện cũng chỉ hướng về Soobin. Cậu đã thay đổi anh mất rồi.

Nói về Sun coffee, đương nhiên ngoài vẻ đẹp trai của chủ quán cũng như nhân viên thì không gian quán cũng là điểm cộng. Lúc nào cũng mang một vẻ cổ điển mà đầy lãng mạn thêm tông màu trầm của gỗ xua đi cái lạnh ngoài kia. Soobin quả là biết cách chiều lòng những cô nàng thích sống ảo. Nhưng không chỉ có thể, đồ uống và bánh ngọt ở đây cũng đặc biệt và chất lượng hơn bất cứ đâu. Nói gì thì nói, Soobin hay là Jungkook cũng đều được đào tạo bài bản từ sớm, cực kỳ khéo léo và tỉ mẩn. Những lúc nhàn rỗi cả hai sẽ cùng thử làm những món mới và căn bếp sẽ vang lên tiếng cãi nhau nên cho cái gì hơn cái gì, thiếu cái nọ thừa cái kia. Bảo là cãi nhau thì nặng quá nhưng mà không có những lúc thế này sao mà làm mới được quán.

•soobjun• Beneath the starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ