eight

1.7K 218 11
                                    


Areum cảm thấy sự mập mờ này thật khó chịu, nhất là khi cô hiểu rõ hơn ai hết thì nên giải thoát cho cả hai.

"Anh bận gì không? Em qua quán nhé!"

"Ừ"

Quyết định đến nói chuyện với bạn trai, dù kết cục là xấu nhất, cô vẫn cảm thấy mình ổn. Vì trong một khoảnh khắc cô cũng nhận ra mình chỉ là đang cảm nắng người con trai kia, dù sớm hay muộn thì kết thúc cũng không phải tốt đẹp. Areum vui vì một phần tuổi xuân của mình có Soobin, cả hai vẫn có thể là bạn tốt kia mà.

- Anh đang định gọi em, hỏi liệu em có muốn đi chụp ảnh không?

- Chắc là không, em có hẹn với bạn một lát nữa, ca tối cho em xin nghỉ luôn nhé. Mình nói chuyện một lát thôi.

- Ừ Areum nói đi. À em xem ảnh chưa? Ổn không?

- Em xem ảnh rồi. Chỉ là em thấy anh chụp em không đẹp như đợt trước nữa.

- Anh xin lỗi...

- Anh không cần xin lỗi. Em hiểu vì sao lại thế mà. Ảnh vẫn đẹp nếu như em là người bình thường. Chỉ là tâm trí người chụp em ở chỗ khác mất rồi.

- Anh không...

- Để em nói hết. Anh đừng thấy có lỗi gì cả. Em cũng không giận dỗi đâu, vì em biết trái tim anh chỉ là đang đi lạc ở chỗ em một lát. Anh nên tìm nơi thực sự nó thuộc về. Em cũng sẽ không buồn vì hóa ra em không yêu anh nhiều như em tưởng.

- Anh xin lỗi, anh thực sự không biết mình tệ đến thế. Anh cũng chưa từng nghĩ đến việc có tình cảm gì hơn với Yeonjun hyung.

Areum mỉm cười nhìn Soobin bối rối giải thích.

- Thế mà có rồi, em nào đã nhắc đến anh ấy. Anh phải ưu tiên cảm xúc của mình đi. Mình vẫn có thể là bạn bè mà. Nhưng em xin nghỉ làm luôn nhé, không anh sẽ thấy áy náy đó.

Cô đứng lên trước cái nhìn ngơ ngác của Soobin.

- Thôi nào, anh vẫn nợ em một buổi chụp ảnh nhé. Em đi trước.

Soobin vẫn bất động không nói được cả câu chào. Cậu thẫn thờ ngồi ấy, chỉ cảm thấy áy náy vì để Areum là người nói lời chấm dứt, vì đã không là người tốt, tuyệt nhiên không hề có ý định níu kéo Areum. Có lẽ Soobin cũng bắt đầu hiểu ra, vì sao cậu lại thấy thiếu cảm giác yêu đương đến thế, vì sao lại phân tâm khi ở bên cạnh Areum và vì sao lại hụt hẫng khi chưa kịp nói lời tạm biệt với ai kia.
Chưa đến một buổi chiều để Soobin thú nhận với lòng mình rằng mình yêu người kia thế nào. Thật trống vắng làm sao!

Yeonjun rời Seoul đến Busan, với hy vọng thời gian và khoảng cách địa lý sẽ khiến cho trái tim nguội lạnh đi một chút, để anh có đủ bình tĩnh mà đối diện với Soobin. Thế nhưng, anh nhận ra mình sai lầm nhường nào chỉ sau hai ngày. Mỗi khoảnh khắc tâm trí anh đều tràn ngập hình ảnh người cao hơn kia. Là khi anh ngắm hoàng hôn sẽ nhớ đến Soobin cũng từng định đóng cửa quán nguyên một ngày chỉ để đi tới biển. Lúc đi dạo vào lúc mặt trời mọc cũng sẽ nhớ đến khi Soobin cật lực phản đối việc cậu phải bỏ giấc ngủ để ngắm bình minh. Yeonjun bất giác cười, lại nhớ đến những khi cậu trai nhỏ hơn bàn luận với anh về mấy tác phẩm của Solitude, và anh cũng nhớ Soobin bảo nếu thích một ai thì nhất định sẽ nói ra ngay, cậu không chịu được cảm giác lặng thầm. Khi ấy anh chỉ cười.
Đồ ngốc, nếu như người ấy đang trong mối quan hệ khác thì phải lặng im thôi.

Anh cảm thấy lồng ngực nhói đau và sững sờ hơn khi nhận ra càng xa nhau thì anh càng nhớ người ta hơn. Anh nhớ tất cả, từ gương mặt, tính cách đôi lúc trẻ con, đôi lúc lại quá già dặn, nhớ hương thơm nhàn nhạt luôn luôn vương vấn chút cafe, nhớ những ấm trà hoa cúc mật ong nhẹ nhàng cho những buổi chiều se lạnh, hay một ly whisky khiến anh ngây ngất quên hết muộn phiền.

Giờ thì anh biết là cả đời này không thoát được rồi, bất hạnh thay!

Yeonjun cứ tiếp tục chìm vào nhung nhớ và nếu như trước khi đi anh chắc nịch sẽ giữ liên lạc với Taehyun và Beomgyu thì giờ anh đành rút lại, tránh xa internet và các thiết bị di động, toàn bộ việc phê duyệt của trang web dồn lại cho hai đứa em đáng thương. Thay vào đó, anh viết truyện của mình, một câu chuyện không đầu không cuối và được viết bằng tay. Ngoài ra anh còn tìm niềm đam mê mới về hội họa, điều anh đã bỏ lỡ từ hồi cấp 3 khi quyết định trở thành nhà văn.

Mấy bức họa anh vẽ luôn mang nét phảng phất gì đó của người kia, từ đôi mắt, bàn tay hay thậm chí cả góc mặt đều nhìn ra Soobin. Anh vẽ cả Sun coffee vào một ngày đông lạnh nhưng vẫn sáng bừng với ánh đèn vàng lấp lánh, đẹp nhưng không đẹp bằng nụ cười của chủ quán.

Gần hai tuần rồi kể từ khi Soobin chia tay Areum và dù trái tim hiểu rằng nơi cần tìm về là ở đâu thì cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói cho anh biết, mặc cho cậu vẫn nhớ đã từng bảo thích ai thì sẽ nói. Thứ nhất là anh tắt máy không ai có thể liên lạc được, tiếp đến là cậu không dám chắc anh có mấy phần tình cảm để mà đáp lại cậu.

- Em đoán là anh ấy cũng thích anh lắm. Có lần em thấy anh ấy đứng ngoài nhìn anh suốt thôi!

Beomgyu bảo Soobin thế.

- Anh ấy đứng ngoài làm gì?

- Lúc ấy anh đang ngồi với Areum.

Ừ thì kể cả là Soobin biết Yeonjun thích mình thế nào, cậu cũng không thể liên lạc được với anh. Bảo là đi Busan thì tìm được ở đâu.

- Nếu như trả anh hậu hĩnh thì anh trông quán cho, tìm thoải mái. - Jungkook nửa đùa nửa thật. - Anh chỉ cho vài chỗ mà tìm, quê anh mày chứ đâu.

Soobin quay ra nhìn Jungkook với ánh mắt cún con đáng thương long lanh, dùng hết sức bày tỏ lòng chân thành.
Ừ thì không liên lạc được, không biết địa chỉ thì cứ nhảy đi tìm, có duyên thì gặp, vô duyên thì chắc cũng vẫn gặp được dù có lâu hơn một chút.

Bắt chuyến tàu cuối ngày về vùng biển Busan, Soobin nhất quyết sẽ đi ngắm hoàng hôn, trước tiên là vì niềm yêu thích, hơn nữa là vì cậu nhớ đã hứa với Yeonjun một ngày nào đó sẽ tới đây cùng nhau. Phải chăng như thế cũng có thể thấy anh?
Người ta bảo, nếu thực sự là của nhau thì dù có cách xa nhau trái tim vẫn luôn đập chung một nhịp, vẫn có tâm linh tương thông với kẻ kia. Soobin biết điều ấy nhưng cũng chưa dám tin vì cậu làm gì đã biết được đâu là nửa kia của mình. Chỉ là lần này đi ra biển, lòng cậu khấp khởi hơn một chút, mong chờ một chút để nhìn lại người thấp kia. Tay nâng niu bó hoa uất kim hương, tượng trưng cho sự chân thành bày tỏ. So với kẻ khác có lẽ Soobin vẫn còn trẻ, vẫn còn sẽ vô số sai lầm, thế nhưng lần này cả trái tim và lí trí mách bảo rằng đây là người Soobin muốn ở bên cả đời này. Cậu bất giác nhớ lại những buổi chiều dù đông hay vắng khách luôn sẽ có một người tóc hồng an tĩnh ngồi ở góc quán, đôi khi anh sẽ nhăn mặt vì công việc không như ý, đôi khi sẽ thở phào nhẹ nhõm kèm một nụ cười nhẹ xua đi cái u ám ngày mưa, đôi khi rảnh hơn anh còn hay giúp cậu gọi đồ cho khách. Những khi ấy, Soobin ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của anh dưới cái ánh nắng của buổi chiều tà. Thì ra trong mọi khoảnh khắc của anh đều mang hình bóng anh, mỗi kỉ niệm đều là cùng anh, vậy mà cậu suýt chút nữa đã để lãng quên, cố chấp đấy là những chuyện bạn bè thân thiết sẽ làm.

Ngỏ lời yêu có lẽ không hề khó, cái khó là khi người ta cứ vô tình lướt qua nhau.
---------------------------

Mở đầu năm mới nhé cả nhà! Hi vọng cả nhà sẽ ủng hộ mình nha!
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ!

•soobjun• Beneath the starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ