six

1.6K 235 24
                                    


Yeonjun hiểu rồi, trong mấy ngày được Soobin giúp tránh Beth, Yeonjun cuối cùng cũng hiểu được thực ra đối với cậu trái tim anh thế nào. Anh biết rằng mình thích cậu nhóc này, anh lúc nào cũng muốn bên cạnh cậu, nhìn cậu cười, nói chuyện phiếm với cậu dù là vui hay buồn. Anh biết dù rằng thật khó để tiến tới nhưng anh không có ý định trốn tránh tình cảm ấy. Và khi nghe Soobin nói như thế, Yeonjun không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh biết mình vô lý nhưng khi ấy anh hoàn toàn mất lí trí, thôi thì cứ đổ tại cho cảm xúc khi ấy.

Mỗi người khi thích thầm ai đó sẽ chọn những cách khác nhau để bớt nhớ người kia. Họ có thể liên tục "thả thính", nhắn tin hoặc dùng mọi cách để đối phương chú ý tới mình. Yeonjun cũng có cách riêng để bày tỏ nỗi nhớ. Anh dùng Solitude để viết một câu chuyện về chính anh và Soobin. Đương nhiên là độc giả và anh khá chắc có cả chính Soobin sẽ chẳng biết được là ai, họ cũng sẽ đọc thôi. Một công đôi việc, anh bớt nhớ Soobin còn Soobin biết đâu lại bớt căng thẳng.

Solitude vừa đăng một trạng thái: Chào mọi người, là mình đây. Rất xin lỗi vì mình chưa tiếp tục được bộ truyện hiện tại, căn bản do có vài vấn đề về cảm xúc đó. Nhưng mình cũng có ý tưởng mới nữa, lần này thì mình sẽ để mọi người cùng phát triển câu chuyện được không? Hãy comment để mình biết nha.

Solitude vừa đăng một truyện mới: My imperfection

Tôi thích một cậu nhóc. Ừ lạ thay, tôi cũng là con trai và chưa từng nghĩ đến chuyện ấy. Vấn đề là, tôi cũng không chắc cậu ta có bao nhiêu phần trăm thích lại tôi. Nhưng đối với tôi, bên cạnh cậu nhóc cũng đủ vui lắm rồi.

Thực ra thì tôi cũng mới nhận ra điều này thôi, khi cậu ta giúp tôi thoát khỏi rắc rối, nhưng chính khi ấy tôi cũng thấy giận vì người ta không nhận ra tôi thích người ta đến nhường nào.

Solitude vừa đăng một trạng thái: Plot truyện mới đây, hãy cho mình một vài ý tưởng nào.

Không hổ danh là tác giả được yêu thích, hàng ngàn comments nhanh chóng hiện lên cùng hàng loạt những đề xuất. Trong số đó, đương nhiên là Yeonjun chú ý đến một tài khoản mà anh biết chắc người đó là nam chính của câu chuyện.

csbinnie__: gọi A là nhân vật chính, B là người được thích. A sẽ tiếp tục giận dỗi thêm vài ngày trước khi tự mình nói cảm xúc cho B. Sau đó A bỏ đi vì cảm thấy bản thân thật chán ghét, để lại B đầy suy nghĩ và quay lại theo đuổi A.

Kịch bản cẩu huyết thật là hợp phong cách Soobin mà. Yeonjun cười cười, có lẽ anh không làm được như A đâu.

Nói gì thì nói, anh hết giận rồi, chỉ là anh đang lấy một cái cớ để dỗi thêm chút nữa. Hơn nữa, anh cũng không đủ can đảm để mà bảo rằng: này, anh thích em. Ồ không, Soobin có thể không suy nghĩ về mối quan hệ của Taehyun với Beomgyu không có nghĩa là cậu cũng sẽ chấp nhận một tình yêu đồng giới. Hơn ai hết, Yeonjun hiểu rằng thế giới này vẫn tàn nhẫn lắm, người ta vẫn phải sống vì lời đánh giá của kẻ khác. Đối với anh, yêu chính là yêu, nhưng với Soobin một chữ "yêu" phải cẩn thận thêm vài lần. Anh không nỡ lòng nào để kẻ mình thích phải khó xử, anh không trốn tránh nhưng vẫn sẽ kiên nhẫn. Hoặc là có được một tình yêu bền vững qua thử lửa, hoặc là chọn mãi mãi nhìn người ấy hạnh phúc. Dù là vế nào thì Yeonjun cũng cam lòng.

Ở bên này, Soobin vẫn không thôi cắn móng tay suy nghĩ vẩn vơ về Yeonjun.

- Nói chuyện chưa nhóc? - Jungkook vỗ vai cười cười hỏi sau khi thấy gương mặt ảo não kia.

- Em xin lỗi nhưng anh ấy còn tức hơn ấy.

- Em bảo xin lỗi chuyện gì?

- Thì chuyện em hôn người ta, chẳng ai lại muốn bị thế trước mặt người mình thích.

Jungkook lại cười, rồi để lại một câu khó hiểu hơn trước khi quay vào quầy pha chế.

- Vậy thì anh đoán em làm phật ý người ta vì chính cái em nghĩ là đúng ấy.

Gì? Anh có thể nào nói ngôn ngữ em hiểu được không?

Cuối cùng là chẳng thể nào hiểu nổi mấy người thế hệ 9x.

Đã là hơn một tuần mà cả hai không gặp nhau, Soobin vẫn chưa tìm được lý do khiến anh giận mình. Trong khi đó Yeonjun vẫn cặm cụi up truyện mới.

Solitude vừa đăng một chương mới:

Đã là rất lâu rồi chúng không gặp nhau. Là tôi không đủ can đảm để đối mặt với người ta. Vì người ấy còn không hiểu nổi những ẩn ý của tôi.

Hơn nữa, chuyện là gay đâu phải là một chuyện dễ thừa nhận, chi bằng cứ lặng lẽ bên cạnh người ta như thế?

csbinnie__: chậc, đáng thương quá

↳ Solitude: thương thật nhưng vẫn là không đủ dũng cảm để nói ra.

Soobin giật mình vì được người mình thầm ngưỡng mộ trả lời bình luận, thế nhưng cùng với đó là một cảm giác đau đớn của người ta, kỳ lạ hơn, bình luận kia như đang dành riêng cho cậu, dùng là để nói với cậu.

Đúng là nói với cậu.

Thất thần ít nhất là thêm mười lăm phút trước khi cánh cửa quán cafe bật mở.

- Xin lỗi. Bên anh còn tuyển nhân viên không ạ?

- Có, bạn ngồi đợi mình chút nhé.

Một cô gái mang vẻ đẹp thanh khiết nhẹ nhàng muốn làm ở đây.

- Chào anh ạ, em là Areum, mười tám tuổi, học đại học X ở ngay gần đây thôi ạ. Em muốn vào làm phục vụ ở đây.

Soobin phải công nhận rằng Areum có sự thu hút với cậu. Bằng chứng là cậu hỏi qua loa và nhanh chóng nhận cô vào. Ừ thì sự rung động cũng là bình thường, vì Areum cũng thế.

Từ hôm ấy, vào những khi rảnh, không khó để bắt gặp hình ảnh Soobin và Areum ngồi tán gẫu với. Cả hai hợp tính nhau, cùng chung mối quan tâm và hơn nữa nhìn xứng đôi. Thế nên không lý gì mà Soobin lại không tiến xa hơn trong mối quan hệ bằng một lời tỏ tình. Dĩ nhiên là Areum đồng ý và còn cảm thấy thật may mắn.

Nhưng, ngoài sự vui vẻ tràn ngập hường phấn mà Jungkook và Huening Kai phải chịu đựng vài ngày gần đây thì điều tệ hơn đang xảy ra bên kia đường. Yeonjun bị đau dạ dày phải vào viện khám, tức là hai tuần hơn kể từ hôm Soobin sang xin lỗi anh mới ra ngoài theo đúng nghĩa. Thật khó có thể tưởng tượng được sao có thể ở nhà lâu thế, bỏ qua lý giải rằng anh đặt đồ ăn ngoài và trời thì khá rét ra, ít nhất Yeonjun cũng nên ngó đầu ra ngoài chứ. Thế mà khi anh đang tính đến việc sau khi đến bệnh viện sẽ ghé quán cafe của Soobin uống một tách trà hoa cúc mật ong, đồng thời cũng "xuống nước" nói chuyện với cậu thì anh lại thấy cảnh không đáng thấy.

Soobin đang tay trong tay với một người con gái khác.

Yeonjun vẫn là không đủ bản lĩnh, diễn xuất cũng không đủ giỏi để giả bộ tươi cười bước vào đó. Điều duy nhất anh làm ấy là nhanh chóng quay lại nhà để không bị ai phát hiện ra gương mặt thất thần và đôi mắt hơi ửng đỏ. Hàng trăm mũi dao như đang cứa vào trái tim anh, nhỏ máu.

•soobjun• Beneath the starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ