ten

1.8K 196 7
                                    


Yeonjun thức dậy thật sớm theo thói quen gần đây và thay vì cảm thấy trống vắng trên chiếc giường lạnh ngắt, anh thấy một người con trai nằm bên cạnh, cả đêm cứ thế mà ôm anh vào lòng.

Trước giờ mẫu người yêu lý tưởng của anh không hề có chữ "đẹp", chỉ cần anh vừa ý. Anh cũng không thích Soobin vì vẻ đẹp trai mà là anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Giờ lặng im ngắm nhìn mới thấy người yêu mình đẹp trai quá. Trán đẹp, lông mi đẹp, môi cũng đẹp, Yeonjun khẽ chọt tay vào má lúm của người đối diện rồi lại thấy mình u mê quá. Người ta bảo "Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi" hình như anh hiểu rồi, Soobin của anh, chỉ một mình anh thôi, là người đẹp trai nhất, đáng yêu nhất.

"Mình sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em ấy"

Không biết nên vui hay buồn nhưng Soobin không chịu buông tay để anh thực hiện ý định đó, và kết quả là anh cho phép bản thân tiếp tục nằm trong vòng tay kia mà ngủ đến tận trưa.

- Chào buổi sáng tình yêu!

Soobin lại là người thức dậy trước thì thầm mấy câu sến súa bằng giọng ngái ngủ.

- Trưa rồi đấy!

- Thì sao chứ? Em thích nằm như này cả ngày với anh có được không?

- Có ông chủ quán nào như em không hả?

Soobin chỉ cười ngốc nghếch nhìn anh.

- Thế giờ anh có về Seoul với em không?

- Ừ về chứ. Anh phải về để khoe với hai đứa kia rằng anh cũng có người yêu nhé!

Cả hai cùng phá lên cười, ai mà chả biết Taehyun với Beomgyu dính nhau như nào, cũng ghen tị lắm chứ. Giờ thì khác rồi, Soobin và Yeonjun, họ cũng có nhau, có nhau trong mọi khoảnh khắc của đối phương.

Vẫn là con đường ấy, cách đây gần một tháng Yeonjun mang theo một trái tim nặng trĩu những nỗi buồn cùng vô số thất vọng trở về Busan để trốn tránh tình cảm. Cũng là con đường ấy, cách đây hai ngày thôi Soobin mang theo vô kể những cảm xúc hạnh phúc, chờ mong đôi lúc lại lo âu để đi tìm người trong tim. Nhưng hôm nay, con đường ấy đang mang sắc xuân, xuân của đất trời, cũng là xuân của lòng người, của hai kẻ đang tay trong tay thật chặt. Mỗi người nhìn một hướng nhưng nhịp đập thì vang lên cùng nhau, tâm trí đều đặt lên người còn lại.

- Úi xem ai có đôi có cặp rồi kìa!

Còn ai vào đây nữa, Jungkook lên tiếng khi nhìn thấy hai con người kia, dù không nhìn nhau nhưng tình ý thì chan chứa cùng nụ cười hạnh phúc làm người ta phát hờn.

- Giữ lời hứa nhé, em quay trở về sớm hơn cả dự định. - Soobin tự hào nói.

Jungkook hay Huening Kai thì không quan tâm lắm thì phải, chỉ chạy ra đỡ balo cho Yeonjun. Người nhỏ tuổi nhất còn xuýt xoa bồi thêm một câu.

- Cảm ơn anh, cũng ghi ơn anh đã vác cục nợ này giúp bọn em.
Nếu hyung ấy có sáng nắng chiều mưa thì mong anh thông cảm.

Yeonjun chỉ cười thôi, vì anh biết Soobin của anh sẽ không thế đâu, cậu không phải em bé ba tuổi, cậu là một người con trai anh nghĩ mình sẽ dựa dẫm được cả đời.

•soobjun• Beneath the starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ