two

2.4K 264 4
                                    


Sau buổi chiều hôm đó, Yeonjun vẫn tiếp tục vùi đầu vào câu chuyện viết dở còn Soobin thì vẫn mày mò trang trí cho quán cafe của mình. Họ hiếm khi chạm mặt nhau vì giờ sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Điều duy nhất cho đối phương biết sự tồn tại của nhau chính là ánh đèn vàng bên nhà Soobin. Ít ra thì giờ đây khu phố cũng có thể ấm hơn một chút nhờ chính không khí của Soobin đem lại. Xung quanh đây toàn là mấy nhà dành cho sinh viên ôn thi thuê nên gần như lúc nào cũng kín mít.

Tưởng như hai người cứ thế mà lướt qua nhau cho đến một ngày Yeonjun nổi hứng dậy sớm hơn bình thường. Trùng hợp hơn là Soobin cũng định ra ngoài sớm mua đồ. Thế là ngay khi chớp mắt thấy tấm rèm bên nhà Yeonjun hé ra, Soobin liền chạy sang nhà.

- Hyung, nay anh có bận gì không? Có thể đi mua đồ với em không? - Soobin vẫn hớn hở.

- Hả? À tôi không. Ừ được, đợi tôi một lát. - Trong phút chốc, Yeonjun thay đổi ngay suy nghĩ tiếp tục ngủ mà đi với Soobin.

Có thể là do cậu quá mong chờ mà anh cũng không đành lòng từ chối chăng?

Dù sao cũng là anh lớn hơn, Yeonjun đề nghị lấy xe của mình để đi. Thực ra có lẽ Soobin thích đi bộ hơn, xa một chút nhưng là một ý kiến không tồi để làm ấm cơ thể. Nhưng cậu nhóc dễ tính gật đầu lia lịa khi anh bảo sẽ lấy xe chở đi.
Thời tiết cuối tháng mười một quả nhiên không dễ chịu cho lắm, thế mà trên đường xe cộ vẫn hối hả như thể ngày mai họ sẽ không thể đi trên con đường này nữa. Yeonjun chầm chậm lái xe, mắt lơ đãng nhìn những bông tuyết rơi.

- Anh không muốn hỏi em định đi đâu mua đồ à? - Soobin phá tan bầu không khí kỳ lạ.

- À, ừ thế chúng ta đi đâu nhỉ? - Yeonjun lại bày ra vẻ mặt đầy khó khăn.

- Hyung ăn sáng chưa? Anh ăn gì không rồi mình đến Convert nhé.

- Tôi không hay ăn sáng, đi luôn được rồi. - Anh từ chối.

Soobin không đáp lời nhưng lại cau mày, thầm nghĩ "Không ăn sáng là không tốt." Chẳng hiểu sao nữa. Bầu không khí im lặng tiếp diễn cho đến khi xe lăn bánh trước Convert.

Convert. Đây là nơi bạn có thể tìm được mọi thứ tươi nhất, sạch nhất và đẹp nhất. Những quầy hàng luôn đầy ắp trái cây tươi hay những tủ bánh thơm phức luôn khiến không gian ở đây ấm cúng. Soobin có vẻ như là khách quen ở đây khi cậu nhanh chóng tìm được những thứ mình cần. Yeonjun thì mù tịt, anh chẳng biết gì về mấy thứ đồ làm bánh và pha cafe, thứ duy nhất anh biết là đặt đồ bên ngoài và uống cafe hòa tan.
Soobin nhanh chóng hoàn thành việc mua đồ của mình, toàn là mấy thứ nguyên liệu mà trước giờ Yeonjun chưa từng biết. Nó thậm chí còn kích thích trí tò mò của Yeonjun đến mức một người kiệm lời như anh lại liên tục hỏi cậu đây là thứ gì. May mắn là cũng vì thế mà khoảng cách của hai người họ gần nhau hơn.

Ra khỏi Convert cũng là lúc trưa, họ đã thân nhau hơn và không có lý gì để bỏ qua cơ hội dùng bữa trưa với nhau. Bất ngờ thay, Yeonjun là người đưa ra đề nghị trước. Có lẽ anh cũng thấy đi với Soobin vui hơn anh tưởng.

- Này. Chúng ta đi ăn gì không?

- Ah được thôi ạ. Để trả ơn hyung sáng nay thì em mời, anh chọn địa điểm nhé!

Yeonjun không đáp lời, anh cũng không mất công ngại ngùng hay khách sáo mà chở cậu đến một quán lẩu. Soobin thì vui lắm, cậu không rõ nhưng có lẽ hai người có thần giao cách cảm? Nói đi thì cũng nói lại, thời tiết thế này ăn lẩu quả là lựa chọn đúng đắn.

Quán lẩu khá lớn nhưng vẫn đủ ấm áp và riêng tư. Họ chọn một bàn vừa tầm nhìn ra phố phường. Bữa ăn diễn ra trong một không khí ấm cúng trái ngược với thời tiết bên ngoài kia. Vẫn như cũ, Soobin sẽ là người dẫn chuyện, hỏi hầu hết các câu hỏi và dùng ánh mắt sáng rực chờ Yeonjun đáp lời.

- Chờ đã... anh là quản lý của web pitstories ạ? Ôi em cũng là một reader trên đó nè. Có thời gian có khi em đã thử làm writer rồi. - Soobin cảm thấy mình hợp người này quá.

Yeonjun thì vẫn thế, kiệm lời đến mức tối đa và đương nhiên không để người đối diện biết thực chất anh là một nhà văn. Thế nhưng có vẻ như để nói chuyện với cậu nhóc này về chủ đề văn chương, anh sẽ còn phải cố gắng hơn nhiều bởi vì chỉ tầm một phút sau Soobin liền bộc lộ mình là fanboy chính hiệu của Solitude. Vâng, bạn không nghe lầm đâu, Yeonjun cũng thế. Nếu cậu nhóc biết được mình đang ngồi cũng thần tượng bao lâu nay, sắp tới còn là hàng xóm gặp suốt ngày? Ồ, anh chàng nhà văn nén nụ cười và vẫn quyết tâm bảo vệ danh tính của mình. Tại sao ấy hả? Anh chỉ mới thực sự nói chuyện với cậu vào sáng nay, chưa đủ mười hai tiếng đồng hồ, chưa có thêm lý do để tin rằng Soobin sẽ không mang câu chuyện là hàng xóm của anh đi khoe khoang. Yeonjun không làm quá đâu, nếu như bạn nghĩ thế. Thêm nữa, ích kỷ chút thôi nhưng anh đang mong chờ cách nhìn của Soobin về Solitude hơn là của một fan với thần tượng. Có thể anh biết được mình nên sửa sai gì chẳng? Và thế là Yeonjun bắt đầu hùa theo về chàng nhà văn bí ẩn kia, trong lòng thì không khỏi thích chí khi người đó là mình.

•soobjun• Beneath the starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ