eighteen

1.3K 155 30
                                    


Yeonjun tồn tại trong ít nhất hai ngày tiếp theo. Nói tồn tại là vì anh không hề sống, không ăn uống, nghỉ ngơi. Tất cả những gì anh làm đó là theo dõi tin tức, nắm chặt điện thoại chờ liên lạc của Soobin, thậm chí còn định đặt chuyến bay sang Pháp nhưng bị mọi người ngăn cản. Anh sang đấy bây giờ cũng đâu có thể làm gì khi mà các thi thể trên máy bay đã nổ tung không thể nhận dạng. Cảnh sát xác định không phải đánh bom liều chết mà là một thiết bị phát nổ điều khiển từ xa được đặt trên máy bay. Không một tổ chức khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Yeonjun cạn kiệt hy vọng khi nhìn lại đoạn camera khi chiếc máy bay nổ. Anh đã không rơi một giọt nước mắt nào, là vì anh không thể đủ sức để khóc, không còn có thể suy nghĩ gì nữa. Đến cả việc có thể chôn cất cậu đàng hoàng bây giờ còn không làm được cơ mà. Yeonjun khóa mình trong căn phòng của hai đứa, nhìn từng vật dụng, từng góc nhỏ trong căn nhà đều mang bóng hình của Soobin. Đó là khoảnh khắc cả hai cùng nấu ăn trong bếp, là khi cậu dạy anh từng món đồ uống, là khi cả hai cùng nhảy múa ở gian phòng khách khi đêm xuống. Anh không thể ngừng được nỗi nhớ với một trái tim đau thắt, tin nhắn nói yêu anh, nói rằng hãy chờ cậu hóa ra chỉ là lời nói dối.

"Nói rằng em yêu anh

Nói rằng em cũng yêu anh

Đến hơi thở cuối cùng

Tất cả hoặc không gì cả

Anh hiến dâng tất cả của mình cho em..."

Yeonjun, em đây, em không sao cả, em sang đến nơi an toàn rồi. Xin lỗi vì không nhắn cho anh sớm. Trả lời em ngay nhé!

Yeonjun sao không trả lời em? Em biết lỗi rồi mà, em bị giật điện thoại, đến báo cảnh sát một hồi chưa mua mới nữa liền đi về nhà ngủ luôn. Em tìm được điện thoại rồi. Gọi lại cho em.

Yeonjun...

Junie à.

Chiếc điện thoại cạn kiệt pin của Yeonjun đang nằm ở đáy túi xách của Jungkook khi anh đỡ con người kia vào viện, hậu quả của việc không nghỉ ngơi suốt mấy ngày. Yeonjun có bệnh dạ dày kinh niên, bình thường sẽ là Soobin cằn nhằn chuyện ăn uống, giờ đây anh chán đến mức không thèm quan tâm gì đến sức khỏe. Kết quả là khi Jungkook và mấy đứa em phá cửa vào nhà thì Yeonjun đã ngất ở đấy. Nhanh chóng đưa vào bệnh viện, họ đã nghe bác sĩ nói cho mất ngọt mất nhạt. Nhưng nào ai có biết là anh tự đày đọa mình như thế.

Lúc Yeonjun tỉnh lại cũng là chuyện của sáng hôm sau, việc đầu tiên chính là tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Nhờ Beomgyu cắm sạc, cố gắng hỏi thêm thông tin về vụ tai nạn từ Taehyun nhưng anh chỉ nhận được cái lắc đầu. Hai đứa không phải muốn nói những điều đau khổ, chỉ là sớm hay muộn cũng phải đối mặt, chi bằng cứ thẳng thắn thì hơn? Yeonjun thiếp đi lúc nào không biết, chắc là do ảnh hưởng của việc mấy ngày không nghỉ ngơi. Tiếng chuông điện thoại làm anh tỉnh dậy. Trong phòng không có ai, có lẽ hai đứa nhóc đưa nhau đi ăn gì đó rồi. Nhấc điện thoại, anh không dám tin vào mắt mình, đầu bên kia hiển thị tên người mà anh chờ ngóng.

- Trời ơi, cuối cùng anh cũng bắt máy rồi. Anh đã đọc tin nhắn của em chưa?

- Soobin, Soobin, là em phải không?

•soobjun• Beneath the starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ