nineteen

1.4K 178 14
                                    


Vẫn như cũ, cả hai duy trì việc yêu xa và gần như chẳng có sự cãi nhau nào đáng kể. Có thể với cặp đôi khác đây là một cơ hội để chia tay, nhưng không, Soobin hay Yeonjun đều đồng ý rằng họ phải vượt qua thử thách này cùng nhau. Chỉ là bốn năm thôi.

Solitude vừa đăng:

       Vẫn thấy bên đời còn có em

ngày thứ một trăm mình xa nhau, em đã đến bên anh nhẹ tựa cánh én, trao cho anh những dịu dàng mùa xuân, nâng niu anh như một nụ hoa trước gió. bầu trời hôm nay xao xuyến lạ thường, còn anh trong từng nhớ thương, cách xa nhau vạn dặm. em ơi, hoàng hôn buông tím một góc trời nhưng chỉ có một mình anh ở đây. một mình không ổn chút nào hết, giống như một cánh hoa phai, chẳng thiết tha gì với đời.

Yeonjun vẫn thường xuyên cập nhật trên trang của mình những vu vơ khi yêu xa. Fan của anh, một là vỡ mộng vì chàng nhà văn đã có người thương. Phần còn lại thì chúc mừng anh cũng có một để dựa vào.

ngày thứ một trăm hai mươi chín, anh cứ nhớ đến những lênh đênh cuộc tình mình, xin cho cùng nhau uống một chén muộn phiền, uống rồi thì quên đi nhé, rồi hướng về phía ánh sáng huy hoàng kia. này em, có người bảo: tình yêu như vết cháy trên da thịt người. nhưng là với em, xin cho anh cứ lụi tàn đi vì em.

Soobin không chịu nổi anh người yêu cứ đăng như thế đâu, cậu đau lòng chết mất, liền làm loạn một trận với anh.

- Yeonjun, anh đừng như thế mà, em sẽ bay về ngay đấy.

- Biết sao được đây, anh nhớ em quá, cái gì cũng nhớ. Nhớ cả những cái mà chỉ có mình anh biết.

- Anh đừng nói mấy lời kích thích như thế, giờ em mới đang ngồi trên tàu điện ngầm về nhà.

Anh cười vang trên điện thoại, chẳng qua anh biết cậu cách xa anh lắm, mới to gan lớn mật trêu.

- Được rồi, anh sẽ không viết như thế nữa, nhưng anh vẫn nhớ Soobin của anh lắm nhé!

- Soobin của bé cũng rất nhớ bé mà.

ngày thứ một trăm ba mươi chín. có người hỏi anh, có định nghĩa nào về tình yêu nghe nhẹ nhàng một chút. đối với anh, tình yêu như thương áo quen hơi. bởi vì anh luôn vương vấn mùi hương của em. mùi hương khiến anh an tâm mà yên giấc. một ngày nào đó anh bỗng nhớ đến cả đôi môi của em, vây quanh anh, bảo bọc anh trước những sóng gió cuộc đời.

ngày thứ bốn trăm lẻ ba. mùa đông rồi, bên em có phải cũng giá rét không. anh biết em bận, anh cũng chẳng muốn làm phiền. thế nên anh hỏi những bông tuyết trắng, rằng em đang làm gì. bông tuyết bay đi đâu mất, chẳng cho anh câu trả lời. à không, em gọi rồi này, nói với anh rằng em đang ổn. ừ em phải ổn, không thì anh sẽ lo chết mất.

ngày thứ bảy trăm bảy mươi bảy. cảm ơn em vì đã bên anh suốt cả ngày sinh nhật, dù chẳng thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay em. có em là một niềm hạnh phúc, là món quà anh dành cả kiếp trước lương thiện sống mà nhận được. anh chẳng mong chờ gì cả, ngoài việc đứng bên cạnh em, già đi cùng em, nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của em những ngày cuối đời. yêu em nhiều lắm, vì tinh tú của em.

•soobjun• Beneath the starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ