Chap 39

875 50 33
                                    

Tập đoàn Nam thị.

Woohyun nhìn em trai mình đang nằm dài chán nản bực dọc ở ghế salon, tự hỏi bao gìơ nó có thể cút về phòng làm vịêc của mình để hắn có thể nói chuyện với Sunggyu.

Sungyeol bỏ đi cũng là đáng đời Myungsoo. Bé Mark nhà Myungsoo đã gần 2 tuổi, càng lớn càng đáng yêu, dù là con trai. Sungyeol nuôi con đủ lớn rồi cũng bắt đầu bỏ đi hoàn thành nốt quyển photobook của mình. Woohyun là người sau lưng tiếp tay cho cậu tự do. Hơn nữa là dạo này Myungsoo hay đi công tác, gần gũi với nhiều cô gái trẻ nên Sungyeol ghen, đâm ra cáu bẳn bỏ đi không chút dấu vết gì. Bé Mark thiếu mẹ liền sang nhà Sunggyu và Woohyun ngủ cùng. Đến cả con cũng bỏ mình, Myungsoo gần như phát điên.

Woohyun chỉ lạnh lùng dán ánh mắt vào Myungsoo tạo áp lực. Nhận thấy ánh nhìn của anh trai có vẻ bất thường, hắn bất lực cầm điện thoại của mình và đi về phòng.

Woohyun nhìn em trai lặng lẽ bỏ cuộc,rồi quay sang ôn nhu nói với Sunggyu:

- Sunggyu à chúng ta đi ăn thôi. Sẽ có người dọn dẹp chỗ đó.

Anh nghe hắn nói thế cũng chỉ biết gật đầu. Như nhớ ra thứ gì đó, Sunggyu nghiêng đầu hỏi:

- Là anh tiếp tay cho Sungyeol đúng không?

Hắn có chút ngạc nhiên. Vịêc Sunggyu bị chấn động não khiến hắn nhận ra anh nhạy cảm hơn rất nhiều. Anh biết được nhiều thứ chỉ cần qua quan sát. Từ lần đó tới nay tùân nào Sungjong cũng đến kiểm tra sức khỏe cho Sunggyu, và vẫn không có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng an tâm nhiều.

Đáp lại anh là cái gật đầu nhẹ của hắn. Không phải tò mò gì nên Sunggyu cũng chỉ nhún vai, cùng hắn xúông lấy xe để đi ăn trưa.

∞∞∞∞∞∞∞

Woohyun trong mắt Sunggyu là có hiếu với mẹ, nhưng từ lúc về Hàn, hắn chưa bao gìơ về biệt thự một lần, mọi chuyện cần bàn đều là nói chuyện qua điện thoại, mà còn là những lời nói sáo rỗng. Anh nhìêu lần khuyên nhủ hắn nên về thăm bà một lần một tùân, ít nhất là như thế, nhưng hắn chỉ lắc đầu, không nói gì và lại kéo anh vào những nụ hôn. Anh bíêt hắn không muốn nhắc nhìêu về vấn đề này.

Nhưng mẹ hắn như thế nào nhỉ?

Anh quên rồi.

Trong kí ức Sunggyu, mẹ Woohyun là một người phụ nữ đẹp. Còn lại thì anh không thể nhớ gì hết. Tại sao?

...

Tối.

Sunggyu ngủ thíêp đi trên ghế salon trong lúc đợi Woohyun tắm.

Trong mơ, có một đứa bé rất đáng yêu cứ chạy theo anh gọi mẹ. Đứa bé đó vừa gần gũi, vừa xa lạ, nhưng có gì đó rất thân quen.

Bé rất gíông Woohyun..

Thấy đứa bé cứ bám ríêt mình, Sunggyu lìên dang tay ra để ôm bé vào lòng..

Và anh thấy máu.

Máu tràn ngập khắp tay anh, người anh, mặt anh, còn đứa bé thì bíên mất.

Rồi đầu anh đau như búa bổ. Đau đến mức gào thét ầm ĩ khíên Woohyun lao từ trong phòng tắm ra, hốt hỏang ôm anh vào lòng.

[LONGFIC] [WOOGYU] DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ