Chap 23

731 42 13
                                    

Chuông báo thức reo. 7h sáng.

Sunggyu mở mắt nhìn sang bên cạnh. Sungyeol từ đêm qua đã không về. Chắc là em trai anh ở cùng Myungsoo súôt một đêm. Sunggyu cũng chẳng lo lắng gì mấy, Sungyeol bíêt cách tự bảo vệ mình, Myungsoo lại rất trân trọng thằng bé, nên có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Điện thoại rung ầm. Sunggyu nhấc máy. Nhắc đến Tào tháo là Tào tháo xuất hiện. Là Sungyeol:

- Sunggyu, em xin lỗi.

Giọng cậu gần như khản đặc vì khóc quá nhiều.

- Em đang ở đâu?

- Em đang ở cùng Myungsoo...

- Đã có chuyện gì xảy ra à?

- Em rất rất xin lỗi Sunggyu. Mọi chuyện em sẽ giải thích với anh khi về đến nhà.

- Em nhớ đến anh là tốt rồi. Nghỉ ngơi đi rồi về.

Dỗ dành cho Sungyeol nín khóc, Sunggyu mới dập máy. Anh không bận tâm lắm đến chuyện Sungyeol vì suy cho cùng cậu đã có Myungsoo lo. Sunggyu bỗng cảm thấy vui cho cậu.

Vệ sinh cá nhân xong, anh lìên gọi cho Woohyun. Gọi đến lần thứ hai hắn mới nhấc máy, giọng có vẻ ngái ngủ, trầm khàn quýên rũ:

- Sunggyu à..?

- Woohyun, anh dậy chưa?

- Em qua tập đòan đi. Ngay bây gìơ.

Nói rồi hắn dập máy, để anh ngơ ngác một hồi lâu rồi mới sửa soạn để đến tập đòan của hắn. Cái tính bá đạo thích ra lệnh cho người khác cần phải sửa thôi!!

∞∞∞∞∞∞∞

Tập đòan Nam thị.

Thư ký June xinh đẹp đứng sẵn ở đại sảnh chờ Sunggyu. Cô thực sự rất hâm mộ tình yêu của Nam tổng và cậu Kim này. Người ta ai cũng hỏi cô ở gần Chủ tịch không có cảm giác gì ư? Nếu nói không có cảm giác thì sai, nhưng tình cảm cô dành cho hắn là sự ngưỡng mộ của một fan đối với idol của mình. Khi nhìn thấy Sunggyu và Woohyun đứng cạnh nhau, con tim nhỏ bé của một fan cuồng cứ rạo rực hết cả lên. Hai người đẹp đôi đến mức ai cũng phải ghen tị, huống chi là cô.

Sunggyu rũ sạch tuýêt trc khi vào đại sảnh.

Hôm nay là ngày Noel tuýêt phủ.

June cúi đầu chào anh lễ phép, rồi dẫn anh đến phòng ngủ riêng của Chủ tịch.

Nhìn cánh cửa duy nhất dọc cả dãy hành lang to đùng này, Sunggyu bỗng thấy hồi hộp. Khẽ đẩy cửa bước vào, chỉ có tíêng thở nhè nhẹ của hắn khíên anh đỡ căng thẳng hơn phần nào. Căn phòng này thực sự quá rộng. Nội thất sang trọng, không gian ấm cúng, dễ chịu, tông màu chủ ýêu là màu kem sữa, rất nhẹ nhàng.

- Woohyun...

Giọng anh như vang vọng. Đáp lại anh vẫn là tíêng thở đều đặn.

Bất lực gọi đi gọi lại hắn vẫn không có động tĩnh gì, Sunggyu lìên đi gần đến giường hắn.

Woohyun lúc ngủ trông tựa một vị thần.

Hắn vốn đã rất đẹp, nhưng khi ngủ các đường nét lại mềm mỏng và hìên hòa hơn.

[LONGFIC] [WOOGYU] DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ