Chap 24

748 45 0
                                    

Chiếc cốc trên tay Sungyeol bỗng rơi xúông vỡ tan tành mà vừa mấy giây trc nó nằm chắc trong tay cậu. Myungsoo ngồi cạnh ngạc nhiên nhìn Sungyeol dẫm chân lên những mảnh vở, máu túa ra khíên hắn hoảng hốt sốc cậu dậy bế vào phòng vệ sinh rửa vết thương. Hắn bực mình hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Tao...tao không.. biết...

Kì lạ là Sungyeol không thấy đau..

Không phải máu cậu đang chảy...

Mà là người khác..

∞∞∞∞∞∞∞

Woohyun ngỡ ngàng vài giây khi Sunggyu gịât tay ra khỏi mình.

Hắn bíêt anh đang sợ, đang lo cho hắn, nên tâm trí không được bình tĩnh. Anh đã sợ đến mức không khóc nổi, đôi mắt ráo hoảnh kinh hãi nhìn hắn.

Trong đó là cả một tương lai tuỵêt vọng.

Sunggyu lao thẳng ra ngoài đường, mặc cho Woohyun hét lên điên cùông.

- SUNGGYU!!!!!!

Một chiếc xe tải lao như bay đến Sunggyu. Người lái xe hoảng sợ dậm phanh nhưng không kịp...

Bíp!!!! Bíp!!!!

Két..

Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường tạo nên một tiếng thét chói tai.

Âm thanh như mũi dao đâm thẳng vào hắn.

Không gian yên ắng.

Woohyun chân run run đi đến trc mũi xe...

Trên nền tuýêt trắng, Sunggyu nằm đó như đang ngủ. Gương mặt xinh đẹp hiền hòa không chút vướng bận, thân thể ngập trong máu. Máu hòa với tuýêt thành thứ màu sắc tuỵêt đẹp.

Mọi thứ trở lại. Âm thanh ồn ào ầm ĩ của người qua đường, người của Nam thị thì lo sốt vó lên gọi cấp cứu. Người tài xế may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng...

Hai bên tai hắn ù đi, hắn không nghe thấy gì hết.

Tíêng thở nhẹ của anh, hắn không nghe thấy. Hắn không nghe thấy anh thở. Lồng ngực nhỏ nhắn của anh không phập phồng gì nữa, cứ như là...

Sunggyu đã chết rồi.

Woohyun như người không hồn đi theo người ta đến bệnh viện, nhìn các bác sĩ hốt hoảng tiếp máu cho Sunggyu mà mặt hắn lạnh tanh, chỉ có trái tim đã chết từ lâu.

Cả anh và hắn đều có thể đoán trước tương lai khi ở bên nhau.

Chính là không có hi vọng.

Chỉ có đau khổ, tuỵêt vọng, vỡ vụn.

Phòng cấp cứu sáng đèn.

Sungyeol và Myungsoo đến ngay sau đó. Sungyeol đã gần như ngất đi nếu không có Myungsoo. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, không chớp mắt đến một cái. Vì nếu cậu chớp, nước mắt sẽ tuôn ra không ngừng.

Sungyeol hận Woohyun.

Tin tưởng giao Sunggyu cho hắn và giờ thì sao? Sunggyu của cậu đang ở đâu đây? Ranh giới của cái chết và sự sống.

[LONGFIC] [WOOGYU] DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ