Chap 38

935 48 18
                                    

Đèn phòng cấp cứu tắt.

Woohyun như choàng tỉnh khỏi giấc ngủ mộng mị lâu ngày, vội vàng đứng dậy. Các bác sĩ bước ra, mặt mũi căng thẳng. Vị bác sĩ đứng tủôi hỏi:

- Ai là người nhà Sunggyu?

Woohyun dựa vào tường để đứng dậy. Hắn yếu ớt nhìn ông. Vị bác sĩ đó liền đi tới nắm lấy tay hắn. Đôi mắt có vết chân chim đượm bùôn, giọng nói như khản đặc đi.

- Chúng tôi xin lỗi vì đã không cứu được đứa bé. Khi được đưa đến đây Sunggyu vì mất máu mà động thai, chúng tôi quyết định sẽ cứu mẹ trước tiên. Đó là sự ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Woohyun cũng chỉ biết gật đầu. Bây gìơ hắn còn nói được gì nữa?

- Và não của Sunggyu bị chấn động mạnh. Đây là một trường hợp rất hiếm khi xảy ra. Nên theo chuyên môn chúng tôi dự đoán là Sunggyu bị sốc tâm lý. Nhưng chúng ta vẫn cần cậu ấy tỉnh dậy mới có thể nói tiếp được. Bây gìơ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy sang phòng điều dưỡng đặc bịêt.

Mắt hắn lại mờ đi. Hắn cứ thế đi theo Sunggyu đang được di chuyển đến phòng bệnh. Sunggyu nằm đó, yếu ớt thở bằng ống oxi, nhưng hắn không thể nhìn thấy gì hết. Hắn đang đi theo những âm thanh.

Là âm thanh của vô vọng.

Hắn đã chết, chỉ còn thân xác đang cố chống chọi với nhiều thứ.

Nhìn Sunggyu nằm bất động giữa rất nhiều máy móc, Dongwoo một lần nữa lại nức nở trong vòng tay Hoya. Sungjong vốn cứng cỏi là thế mà cũng phải len lén quay đầu đi lau nước mắt. Chỉ có Woohyun là vẫn đứng dựa vào thành cửa. Hắn có thể sẽ ngã ngay lập tức nếu không có chỗ dựa. Đôi mắt gần như trong suốt trôi vào không khí.

Khóc vì anh ư?

Chưa đủ à?

Khóc nhiều đến mức tim chết rồi thì làm sao rơi nước mắt được nữa?

∞∞∞∞∞∞∞

Sungyeol bấm máy gọi cho thuộc hạ. Từ lúc trở thành vợ của Nhị thiếu gia nhà họ Nam cậu cũng được hưởng không ít quyền lợi. Bên đầu dây nói một điạ chỉ, cậu lập tức cho người tới đó, còn nhất quyết bảo Myungsoo ở lại vì đây không phải là vấn đề của hắn.

Nơi xe dừng là một căn nhà hoang.

Sungyeol cầm khẩu súng bên cạnh mình, tiến sâu vào trong, theo sau là một tốp thuộc hạ.

Cánh cửa bật mở.

Cậu bật cười khanh khách khi nhìn thấy Park Minah đang gần như chết đi vì bị đánh đập. Khuôn mặt ả biến dạng một cách kinh tởm.

Ả nhìn thấy Sungyeol thì có phần ngạc nhiên, rồi cũng cứng cỏi nói:

- Mày là người tình của Myungsoo.

- Giỏi lắm Minah. Nhưng mày không biết điều này rồi.

Tao còn  là em trai Kim Sunggyu.

Người mà bị mày đâm đến mức thừa sống thiếu chết kia.

Giọng cậu nhẹ nhàng xen chút ý cười làm ả khiếp sợ. Mặt mũi đầy máu gìơ tái đi vì nhận ra bá khí toát ra từ người Sungyeol. Cậu rút súng ra, vuốt ve nó như múôn trêu đùa tinh thần đang hoảng loạn của Minah. Ả bỗng gào lên, nước mắt tuôn ra xối xả:

[LONGFIC] [WOOGYU] DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ