Chap 41

867 49 21
                                    

Vừa đặt chân xuống sân bay, Myungsoo đã nhìn thấy Sungyeol ở sảnh chờ. Hắn vừa mới sang Thái Lan chưa được bao lâu thì nhận được tin Sunggyu bị xuất huyết não đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Hắn lo lắng cho anh trai mình, và còn sốc hơn khi biết đc chính mẹ mình là người hại anh ra nông nỗi này, hắn nên buồn hay nên tức đây?

Sungyeol nhìn thấy hắn mọi mệt mỏi bỗng tan biến, trèo qua cả hàng rào lao vào lòng hắn. Myungsoo nhớ cục cưng này nhiều quá rồi!!

Ngồi trên xe, Sungyeol chỉ bận vùi đầu vào ngực hắn hít hà mùi hương quen thuộc, mặc kệ hắn vẫn cằn nhằn. Cậu sợ lắm, cậu đã yêu con trai kẻ thù của ba. Một bên tình một bên hiếu, cậu phải làm sao đây?

Vậy thà rằng cứ tận hưởng nốt hạnh phúc đến khi tất cả bại lộ..

∞∞∞∞∞∞∞

Sungyeol và Myungsoo trở về chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đến bệnh viện. Cậu đã gần như điên lên khi nghe toàn bộ câu chuyện. Mẹ chồng tuy yêu thương cậu thật nhưng một khi đã động đến Sunggyu thì sẽ chẳng còn thân thiết gì ở đây hết.

Sungyeol quay sang nhìn Woohyun đang ngồi ngẩn người ở một góc. Mặt hắn vô hồn, đôi mắt tuỵêt đẹp khô khốc, miệng phảng phất nét cười tuyệt vọng. Hắn đang ở một nơi khác..

Sungyeol đau đớn ngã vào lòng Myungsoo. Cậu muốn hận Woohyun nhưng hận hắn thì có ích gì cơ chứ. So với cậu thì hắn đau khổ hơn rất nhiều.

Cửa phòng cấp cứu bật mở.

Sungjong cùng các bác sĩ bước ra. Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng có phần nhẹ nhõm. Cậu nhìn xung quanh mọi người đang nín thở chờ đợi, rồi từng bước tiến đến đứng đối diện Woohyun. Như nhận ra cậu, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Sungjong khíên cậu có phần sững người, nhưng rồi cũng ngồi xuống cho vừa tầm nhìn hắn, vỗ vai hắn, nhẹ nhàng nói:

- Tất cả đã qua rồi Woohyun. Cụôc phẫu thụât thành công tốt đẹp.

Mọi người ồ lên mừng rỡ, ai nấy cũng khóc thút thít, chỉ có hắn là mặt nghệch ra, đứng hình một lúc lâu.

Và hắn quờ tay như người mù, vội vã bám lấy vai Sungjong ôm lấy, khóc òa lên như một đứa trẻ, miệng luôn nói cảm ơn không dứt.

∞∞∞∞∞∞∞

5 tiếng sau, Sunggyu được chuyển về phòng điều dưỡng đặc bịêt, mọi người được phép vào thăm. Họ cũng nhẹ nhõm bao nhiêu khi thấy Woohyun ngủ thiếp đi bên giường bệnh của Sunggyu. Hắn đã thức hơn một ngày rồi, và bây gìơ hắn có thể chợp mắt được một chút, với bàn tay gầy gò của Sunggyu đang nằm gọn trong lòng hắn. Sungyeol đứng im lặng một góc nhìn anh và hắn, đoạn quay sang nói với Dongwoo:

- Anh à hôm nay em gửi Mark ở chỗ anh nhé.

Dongwoo gật đầu, đón bé Mark đang ngủ ngoan từ lòng mẹ về tay mình, nói vài câu động viên với cậu rồi cùng Hoya đi về nhà. Dù gì cũng quá nửa đêm rồi, mọi người cần một giấc ngủ.

Giờ trong phòng bệnh chỉ còn Sungyeol và Myungsoo, cùng Woohyun đang nằm thiếp đi bên cạnh Sunggyu. Cậu nhìn chồng mình đang ngồi mệt mỏi lướt ipad ở ghế sofa. Woohyun bây gìơ chỉ có một vịêc duy nhất là toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, nên mọi công vịêc của Tập đoàn đều được chuyển cho Myungsoo. Nhận ra ánh nhìn của Sungyeol, hắn buông ipad, khẽ vẫy tay cậu ý nói múôn cậu đến gần mình. Sungyeol mỉm cười, ngồi ngoan trong lòng hắn, nhưng lòng thì rối bời. Myungsoo vừa vuốt tóc cậu, vừa ân cần hỏi:

[LONGFIC] [WOOGYU] DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ