Chap 27

887 51 4
                                    

Khi bước vào nhà anh em họ Kim, thứ đầu tiên chào đón Myungsoo là hàng lọat bát điã nhắm thẳng vào hắn. Hắn nhanh nhẹn tránh được, rồi ngạc nhiên nhìn khắp nhà một lượt. Như có một trận bão vừa quét qua vậy, bát điã vỡ tan tành, tủ, giường rồi bàn ghế gãy nát hết, và Sungyeol đang lên cơn điên đập phá tất cả.

Sunggyu khoanh tay dửng dưng nhìn em trai mình, hóa ra tên nhóc sức đề kháng yếu đang mang thai này khỏe hơn anh tưởng. Anh quay sang nhìn Muyngsoo, nói:

- Cậu mang nó đi đi. Tôi không cần nó nữa đâu.

- SUNGGYU!!!!

Sungyeol vốn đã bực nghe anh trai mình nói thế liền hét ầm lên bất mãn. Đáp lại là cái nhún vai của Sunggyu, anh để lại không gian riêng cho hai người và cầm lấy áo khoác khập khiễng bước ra ngoài.

Myungsoo nhìn anh đi khỏi rồi lao đến ôm chặt Sungyeol vào lòng mặc cho cậu có gào thét và vùng vẫy thế nào. Hắn cười mà như khóc.

- Cảm ơn em Sungyeol.

- Khốn nạn Myungsoo anh phải chịu trách nhiệm với tôi.

Cậu gằn giọng. Quan trọng ở đây không phải chuyện cái thai ấy là của Myungsoo mà là Sungyeol sẽ không thể đi chụp ảnh qua đêm nữa. Đây là sở thích mà cậu đã cố bíên nó thành thói quen từ năm 15 tuổi. Bây gìơ bụng mang dạ chửa, thân thể đã ýêu, cậu sẽ bị Myungsoo lẫn Sunggyu kèm cặp mọi lúc mọi nơi. Cậu vẫn chưa hòan thành photobook của mình.

- Anh bíêt rồi.

Hắn vuốt đầu cậu ôn nhu, mỉm cười hạnh phúc.

Và sau ngày hôm đó Sungyeol đã về làm dâu nhà họ Nam, vì tai nạn ngòai ý muốn này.

∞∞∞∞∞∞∞

Myungsoo nhìn Sungyeol gần như đang tự vặt hết tóc trên đầu mình. Đối với hắn thì cậu làm gì cũng dễ thương. Nhất là khi đang mang trong mình đứa con của hắn, là tình yêu của cả hai, nên bây gìơ hắn chẳng quan tâm mấy đến việc cậu đang chửi rủa, lòng cứ thấy lâng lâng hạnh phúc.

Xe dừng trước cổng bịêt thự nhà họ Nam.

Sungyeol sững người trước kiến trúc nơi đây. Đẹp, sang trọng và cổ kính.

Myungsoo ôm cậu, bật cười. Sungyeol sau một hồi làm loạn lên thì giờ cũng thấm mệt, dựa hẳn vào người hắn rồi để hắn bế mình vào trong nhà.

Quản gia Ngô rất bất ngờ trước người con trai đang đc Nhị thiếu gia bế trên tay. Ông bíêt Nhị thiếu gia là người tự do chơi bời, hắn chưa bao gìơ thành thật với ai. Hắn đã ngủ với rất nhiều người, lăng nhăng với rất nhiều người, cả nam lẫn nữ. Hắn là người có tiền, ai chẳng múôn dính lấy hắn. Nam Woohyun đứng đắn bao nhiêu thì Myungsoo đổ đốn bấy nhiêu, nhưng họ đều có đỉêm chung là tài giỏi, như bẩm sinh vậy. Đã nhiều lần phu nhân Nam nhắc khéo hai anh em mang con dâu về, nhưng họ chỉ cười trừ rồi đánh trống lảng. Woohyun nói hắn đặt công việc và tập đoàn lên hàng đầu, nên không có thời gian lo chuyện yêu đương. Còn Myungsoo vẫn đang tuổi chơi bời nổi loạn khó mà nghiêm túc được vs ai.

Vậy bây giờ thì sao?

Nhị thiếu gia đang dẫn ai về thế kia?

Myungsoo bật cười nhìn biểu cảm kinh ngạc trên mặt quản gia Ngô, khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng bảo ông chuẩn bị hộ hắn ít thuốc bổ. Ông kìm lại sự tò mò của mình, liền đi vào bếp.

[LONGFIC] [WOOGYU] DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ