Chap 42

878 46 25
                                    

Woohyun nhận thấy có gì đó rất lạ ở Sunggyu khi anh ở viện về. Anh mệt mỏi, mắt thì sưng húp, mặt đờ đẫn không tập trung gì hết. Hắn hỏi thì anh chỉ lắc đầu không nói, về nhà là chui vào chăn ngủ. Có lẽ anh vẫn cần một giấc ngủ hơn.

Và hắn đâu biết bờ vai gầy gò của anh vẫn run lên từng cơn đau đớn..

Đợi Sunggyu ngủ say, Woohyun mới dám gọi điện lại cho Hoya. Hắn đã nhỡ mấy cuộc gọi từ anh rồi.

- Cậu gọi gì tôi?

- Ba anh. Đã đặt chân đến Hàn Quốc rồi.

Và ông ấy múôn gặp anh.

Hắn im lặng một lúc lâu. Thì ra ông ấy đã về đến Hàn Quốc. Vậy ông ta muốn gì từ hắn đây? Tại sao lại muốn gặp hắn? Trong từng ấy năm sống dơ bẩn đê tiện ông ta mới nhớ đến con trai mình, múôn nối lại tình cha con ư? Hay múôn giết hắn, vì đã làm cho tổ chức của ông ta phá sản?

Woohyun dập máy. Lại là khói thuốc cùng chất gây nghiện gíup hắn dịu đi những căng thẳng. Hắn lại nhìn Sunggyu đang nằm ngủ trên giường, lòng bỗng thấy thoải mái.

Hắn đã yêu Sunggyu nhiều đến mức vắng anh là chỉ muốn chết đi.

Hắn biết, nốt ngày mai thôi, sẽ chẳng còn bi kịch gì nữa.

∞∞∞∞∞∞∞

Đợi Woohyun đi khỏi, Sunggyu mới mở mắt, từ từ ngồi dậy. Đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn xung quanh căn nhà. Anh đã ngủ, nhưng là ngủ giữa những âu lo và băn khoăn. Ba hắn đã bắn chết ba anh, một bên là ba, một bên là hắn. Nếu yêu hắn là có lỗi với ba, nhưng nếu trả thù cho ba, anh bắt buộc phải làm tổn thương hắn.

Nhưng trái tim của hắn đã mục nát đến mức nào rồi cơ chứ? Anh có nỡ làm nó héo tàn không? Anh không biết..

Chuông cửa reo lên.

Sungyeol cùng bé Mark xúât hiện ở cửa khiến Sunggyu có chút nhẹ nhõm. Bé Mark chạy lòng vòng chơi trong nhà cũng là lúc Sungyeol và Sunggyu ngồi nói chuyện với nhau. Cậu biết anh đang cảm thấy thế nào, rốt cục vẫn là anh đau đớn, anh khổ cực suy nghĩ. Sunggyu bật cười trước mọi cảm xúc trên mặt Sungyeol, xoa đầu cậu tỏ ý nói mình không sao.

Làm sao mà không sao được chứ?

Cười ra máu, khóc cũng ra máu, làm gì cũng chỉ đau khổ.

Anh cũng mệt mỏi lắm rồi.

Nhưng hắn, anh đã yêu hắn rất nhiều, yêu bằng cả lý trí và trái tim..

Anh thà làm cho chính mình tổn thuong còn hơn là làm hắn đau đớn.

Hắn đau nên anh cũng đau...

Đầu óc nặng nề chỉ múôn chìm vào những giấc ngủ sâu, nhưng rốt cục lại ngập trong nước mắt và những tiếng nấc mệt mỏi..

∞∞∞∞∞∞∞

Ở ngoại ô thành phố. Bãi đất hoang.

Woohyun kiêu ngạo nhìn Nam Hyunsoo đứng đối diện ở một khoảng cách khá xa. Nhìn gương mặt của lão nhiều lúc hắn chỉ muốn tự rạch nát mặt mình lắm. Hắn không muốn cả thế giới bíết lão là ba của mình.

[LONGFIC] [WOOGYU] DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ