Chap 32

739 42 8
                                    

Bằng!!!

Không gian bỗng im lặng đến lạ thường.

Không một tiếng động, không một tiếng thở..

Chỉ có mùi thuốc súng nồng nặc khíên người ta buồn nôn..

Chiếc súng trên tay Minguk rơi xúông sàn nhà kêu một tiếng vỡ toang..

Woohyun mở mắt ra nhìn y..

Rồi nhìn xúông lồng ngực đang rỉ máu của y..

Park Minguk bị bắn!!

Chứ không phải Nam Woohyun.

Y nhanh chóng ngã xúông, bọn thuộc hạ hớt hải chạy vào nằm cạnh Minguk, gìơ chỉ còn là một cái xác với máu chảy ra không ngừng từ ngực y..

Một trái tim dơ bẩn ..

Hắn khó nhọc lắm mới thu được ánh mắt ngạc nhiên của mình lại, nhìn ra phía cửa có chút ánh sáng hắt hiu.

Chỉ có tiếng chạm gót lạnh lẽo..

Và bóng hình mờ nhạt..

Hắn nheo mắt đón nhận ánh sáng từ bên ngoài dù chỉ rất ít, và hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc:

- Nam Woohyun, tôi chính thức trở thành ân nhân của anh.

Hắn muốn cười mà không cười nổi vì những vết thương trên mặt, tấm lưng rộng lúc nào cũng phải gồng lên chống đỡ những màn tra tấn kinh hoàng gìơ thả lỏng. Hắn khẽ nhấp nháy mắt như một lời cảm ơn chân thành, trước khi ngất hẳn trong vòng tay người con trai nọ.

Đúng! Cậu là ân nhân của tôi

Lee Sungjong.

∞∞∞∞∞∞∞

6 tiếng trước khi Park Minguk bị bắn.

Sungjong bực tức tát tên thuộc hạ trước mặt khi vừa đặt chân tới Úc. Cậu thực sự mất bình tĩnh khi nghe được tin Hoya bị bắn và Woohyun bị bắt làm con tin, bị hành hạ đến chết đi sống lại, mà bọn trợ thủ giỏi nhất chỉ ngồi bên cạnh phòng cấp cứu mà không chịu đi tìm Woohyun. Người con trai đó vẫn cúi gầm mặt không nói gì, đằng sau là rất nhìêu người, không khí rất căng thẳng.

Họ là làm theo lệnh Nam Woohyun chứ không phải Hoya!

Sungjong nhìn đám người mà bất lực không bíêt nói gì hơn, khẽ lắc đầu rồi đi về trụ sở chính của Nam thị.

Trợ thủ của Hoya bị thương nhìêu, tổn thất khá lớn trong trận giao đấu vừa rồi. Sungjong lạnh lùng nhìn người đang báo cáo, rồi lại nhìn xuống laptop của Woohyun trước mặt.

Màn hình chỉ có duy nhất một file tên KSG ở góc phải khiến cậu thấy lạ. Di chuột bấm vào đó, yêu cầu nhập mật khẩu hiện ra. Nếu là đặt mật khẩu thì đây hẳn là một file rất quan trọng. Sungjong thực sự rất vội, nên đầu óc có chút rối loạn khi nghĩ mật khẩu. Khựng lại vài giây, cậu đưa tay gõ dòng chữ khá dài.

Và nó đúng.

Đó là một video.

Là video Park Minguk cùng đồng bọn đang kiểm hàng cấm để vận chuyển qua biên giới. Âm thanh rất rõ nên những gì y nói về nơi nhận hàng, số tiền thu được và kế hoạch qua mắt cớm đều rõ mồn một. Ánh mắt Sungjong hằn lên những vệt máu đỏ khi thấy máu Hoya bắn ra trước khi màn hình tắt hẳn. Cậu đập bàn, đánh mắt sang người con trai nọ, hỏi:

[LONGFIC] [WOOGYU] DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ