Chap 37

938 46 31
                                    

1 năm.

Sunggyu đáp máy bay sang Mĩ. Anh múôn bắt đầu một cuộc sống mới không chút vướng bận gì của những chuyện đã xảy ra. Sống ở Úc 1 năm qua, vốn Tiếng Anh của anh được cải thiện nhiều nên giao tiếp không phải vấn đề. Dongwoo cũng lo gíup anh công vịêc và nhà ở. Cuộc sống bình yên lắm, cho đến khi...

Sunggyu bùôn nôn.

Anh thấy đau ốm, bùôn nôn, không múôn ăn úông gì. Dì Smith nhà hàng xóm thỉnh thoảng đưa cháo sang cho anh, anh cố ăn hết mà khoảng vài giây sau nôn ra bằng sạch. Dì liền đưa anh tới bệnh viện điạ phương.

- Anh có thai được gần 3 tuần rồi Sunggyu.

Vị bác sĩ trẻ hào hứng nhìn anh. Dì Smith ngồi cạnh cũng vui mừng chẳng kém. Dì không có con trai nên coi anh như con của mình vậy. Nghe tin này dì mừng thay cho Sunggyu.

Nhưng ngược lại với phản ứng của vị bác sĩ và dì Smith, anh chỉ cười nhẹ, cầm tờ siêu âm rồi lững thững đi về nhà. Đổ người lên giường, anh cảm thấy rối loạn.

Thai à? Đứa bé này, là con của anh và Woohyun, là sợi dây trói buộc giữa anh và hắn...

Anh đã múôn quên, nhưng không thể.

Chính đứa bé này khiến anh không thể.

Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu, Sunggyu tạm bỏ qua mọi thứ trước mắt.

Anh cần một chút tự do, ít nhất là ở trong giấc ngủ.

∞∞∞∞∞∞∞

Ngày đó, Woohyun tỉnh dậy, bên cạnh không có anh. Hắn ngỡ anh đi siêu thị mua đồ như mọi lần, nhưng đợi đến trưa vẫn không thấy anh trở về, hắn sinh nghi.

Woohyun mở tủ quần áo của anh ra. Trống trơn.

Và hắn sợ.

Hắn sợ hơn cả lần nhìn thấy anh nằm giữa vũng máu.

Vì lần đó ít ra hắn còn được nhìn thấy anh, được ôm anh trong vòng tay.

Nhưng lần này thì không. Hắn không nhìn thấy gì hết. Không cảm nhận được gì hết.

Anh đã biến mất rồi.

Woohyun đã gần như phát điên, gọi điện cho tất cả ngừơi quen của anh, cho người đi lục tìm khắp nước Úc này.

Nhưng vẫn không có chút dấu tích nào của anh.

Hắn lập tức đáp máy bay về Hàn. Ngoài Hàn Quốc, ngoài quê hương của mình ra, Sunggyu có thể đi đâu được chứ?

Ngồi trên máy bay, hắn đau đớn như múôn ngất đi. Tại sao hắn không thể nhận ra thái độ khác lạ của anh? Câu hỏi bất thường của anh? Tại sao một con người tổn thương vì quá khứ lại tự nguyên dâng hiến cho hắn?... Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Woohyun. Hắn chóng mặt, tâm trí rối loạn.

Và hắn khóc.

Khóc vì anh.

Chưa bao gìơ là không xứng đáng.

Hoya và Dongwoo đón hắn ở sân bay. Nghe tin Sunggyu biết mất họ cũng sợ lắm chứ.

Ngồi trên xe Hoya, nhìn hai người đàn ông ngồi trước đang lo lắng, Dongwoo khẽ chột dạ khi đã gíup Sunggyu. Anh, hồi đó không kể cho cậu chuyện gì, cứ lặng lẽ rời bỏ Woohyun. Cậu cũng không phải là người tò mò táy máy về chuyện người khác, nên cũng không hỏi gì nhiều. Nghe buổi sáng hôm đó anh gọi, nhờ đặt vé máy bay sang Mĩ rồi tìm hộ một căn nhà, Dongwoo thực sự lo lắng cho anh. Tối, nhìn anh chậm rãi bước tới gần mình, cậu không thấy anh khóc. Kì lạ là vậy.

[LONGFIC] [WOOGYU] DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ