1 - 2

4K 200 18
                                    

1.

"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nguỵ Vô Tiện".

Hắn vẫn lặng lẽ khép hờ đôi mắt.

"Nếu như ngươi mở ra trận pháp này, thì cái giá phải trả là thân thể và linh hồn đều sẽ bị thiêu đốt, đồng thời ngươi sẽ siêu thoát ra ngoài sáu đạo luân hồi, không phải người không phải quỷ không phải thần không phải yêu".

"Ngươi có thể thay đổi hết thảy những gì ngươi muốn thay đổi, nhưng quy luật của thiên đạo sẽ bổ khuyết vào những chỗ thủng đó, sau khi dòng chảy thời gian và không gian chảy ngược lại thời điểm mà ngươi muốn quay lại, sẽ có người trở thành con của mẫu thân ngươi, huynh đệ của huynh đệ ngươi, người yêu của người yêu ngươi".

"Nhưng người đó, sẽ không phải là ngươi".

Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc đã hơi có chút động đậy, hơi ngước mắt, khuôn mặt trắng bệch không lộ vẻ gì. Vạt áo rách nát chứng tỏ chủ nhân vừa mới trải qua trận chiến lớn như thế nào, vẫn còn máu chảy xuống từ vạt áo màu đen.

"Không sao cả, món nợ này chung quy là do ta thiếu. Biện pháp này rất tốt, ít ra còn có biện pháp để ta trả nợ".

"Nhưng mà...."

"Không có nhưng mà gì hết, A Sanh, một giờ nữa, bọn họ sẽ đến". Nguỵ Vô Tiện lộ ra nét mặt tươi cười nhợt nhạt "Hãy giúp ta đi, ngươi đã đồng ý sẽ giúp ta mà".

"Vẫn còn cơ hội! Ngươi đừng dễ dàng bỏ cuộc, trận pháp này vẫn còn cơ hội sống sót! Thân thể bị thiêu đốt sẽ hoá thành bột, linh hồn hiến tế lại chỉ cần hai hồn sáu phách, vẫn còn cơ hội mang ngươi trở về cùng một chỗ trong quá khứ."

"Có thể trở lại quá khứ hay không không quan trọng, quan trọng là có thể làm ta biến mất khỏi quá khứ. Chỉ là A Sanh, nếu kiếp sau có cơ hội, ta vẫn hy vọng là đừng gặp bọn họ."

Ngọn lửa hừng hực đã thiêu rụi toàn bộ Loạn Táng Cương, những yêu hận tiêu vong, ân oán tình cừu đều bị xoá sạch trong trận đại hoả này.

Xa xa, như có giọng nữ nhẹ nhàng ngâm xướng.

"Lấy xương thịt làm vật tế, thay đổi càn khôn; Lấy linh hồn làm vật tế, xoay chuyển âm dương; Lấy lửa nung chảy để đúc thành, quay ngược thời gian"

Thân thể bị thiêu đốt vẫn không đau đớn bằng trong lòng có trăm ngàn lỗ thủng, vậy mà Nguỵ Vô Tiện không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Không hẹn gặp lại.

***

Nguỵ Vô Tiện vừa mở mắt ra liền phát hiện mình đang bị Giang Phong Miên dẫn về Liên Hoa Ổ ngày đầu tiên.

Cúi đầu làm bộ sợ hãi trốn sau Giang Phong Miên, trong lòng lại âm thầm nhíu mày. "Tại sao hết lần này tới lần khác đều rơi vào hôm nay, nếu như trở về sớm hơn một chút, thì đã có thể trực tiếp tránh gặp Giang thúc thúc lúc ở trên đường rồi".

Ngu phu nhân vừa thấy hắn liền đanh mặt lại, nhưng cũng không nói gì nhiều. Nguỵ Vô Tiện thấy lúc này Giang Trừng còn chưa tới chính sảnh, liền quả quyết không buông tay nhị sư đệ trạc bằng tuổi, luôn trong tư thế tam sư đệ đi đâu thì ta đi đó.

TUÝ HÀ XUÂN [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ