5 - 6

1.7K 150 1
                                    

5.

Tiếng sáo càng lúc càng sắc bén, âm khí oán khí càng thêm kịch liệt, Nguỵ Vô Tiện chặn lại trong môi một tiếng sáo rất chói, chát chúa và xoay tròn, định thổi nhưng lại thôi.

Mặc dù Ôn Triều là cái bao cỏ, nhưng dù sao y cũng có một người cha tốt, là họ Ôn. Nếu không chỉ dựa vào những việc ác mà y đã làm, thì y đã chết hơn tám trăm lần.

Nguỵ Vô Tiện thổi ra một âm này, mặc dù có thể kích thích hung linh ở nơi này tăng thêm nhiều lệ khí sẽ giết Ôn Triều trong nháy mắt, nhưng như vậy khó đảm bảo không ai phát hiện ra hắn đang giở trò.

Thấy pháo hoa tập hợp của Ôn gia đã bắn ra, Nguỵ Vô Tiện vừa định đặt sáo lên môi thổi ra trường âm này, nhưng đúng lúc đó nghe thấy giọng của Ôn Trục Lưu, mang theo một tu sĩ lần theo vết tích đuổi đến đây.

"Tùng tùng tùng", tiếng trống thứ nhất vang lên ở chân trời.

Tiếng trống thứ ba là kỳ hạn cuối cùng, thời gian đến trường bắn tên sẽ tự động phong bế, nếu lúc đó còn chưa tới quảng trường tập hợp, sợ khó mà thoát khỏi bị nghi ngờ.

Càng nghĩ, Nguỵ Vô Tiện càng thấy nên rút lui trước vì lý do trên. So với giết kẻ thù, thì việc trước mắt quan trọng hơn vẫn là bảo vệ tốt chính mình.

Dùng oán khí nghiền nát cây sáo trúc, tiện tay vung lên, rải bột khắp nơi.

"Ôn Triều, cái đầu này tạm thời gửi trên cổ ngươi, một ngày nào đó ta sẽ đến lấy".

Giọng nói vốn đã khó phân biệt nam nữ, lúc này càng cố ép giọng xuống, âm dương quái khí, lọt vào tai Ôn Triều càng giống như ác ma hiện về.

Lúc Ôn Trục Lưu tới, hiện trường cũng không còn lại đầu mối gì, chỉ có Ôn Triều ôm đầu núp trong vũng bùn, thần thái ngơ ngơ ngác ngác, trên mặt vừa khóc lại vừa cười, nhìn như phát điên.

"Đừng giết ta .... Ô ô ô ..... Đều cho ngươi....... Đều cho ngươi ......... Cha ta đều có thể cho ngươi ô ô ô ..... Đừng giết ta ...... Đừng giết ta......."

Ôn Trục Lưu trong lòng thở dài, không ngờ trên địa bàn Ôn gia lại có người gan to bằng trời dám đánh lén Ôn Triều. Lần này bất kể có phải Ôn Triều tự mình gây rắc rối hay không, những kẻ hầu hạ thân cận như bọn hắn, sợ là cũng không có kết quả tốt hơn.

Đưa mắt ra hiệu cho khách khanh đằng sau một cái, Ôn Trục Lưu đỡ Ôn Triều dậy, liền quay đầu về Viêm Dương điện giao cho Ôn Nhược Hàn.

Khách khanh dẫn đầu trong lòng cũng biết rõ chuyện này sẽ rất khổ sở, nếu bọn họ tìm ra hung thủ còn đỡ, còn nếu đầu mối gì cũng không có, thì cái mạng nhỏ sợ khó đảm bảo. Thế là khách khanh môn sinh xuất hết mười tám chiêu kỹ năng, đào sâu ba thước cũng thề phải đem được thủ phạm về quy án.

Đúng lúc tiếng trống thứ ba vang lên, là Nguỵ Vô Tiện vừa bước chân vào doanh trại của Vân Mộng.

Trông thấy hắn trở về, Lam Vong Cơ ở xa trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lam Hi Thần nhìn y một chút rồi lại nhìn Nguỵ Vô Tiện một chút, bình thường dù thế nào trên mặt hắn cũng mang nét cười, nay lại lặng lẽ ánh lên tia lo lắng.

TUÝ HÀ XUÂN [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ