Phiên ngoại 1

1.4K 132 1
                                    

* Sư tỉ đại hôn bị chậm trễ nên Như Lan cũng nhỏ một chút

-------------------

"Vị .... tiền bối này, xin hỏi Nhã thất đi như thế nào?" một giọng nói nhỏ nhẹ, quấy rầy Nguỵ Vô Tiện lười biếng đang ngủ ngon trên cây ở phía sau núi Vân Thâm.

Mấy năm nay, Nguỵ Vô Tiện mượn cớ "dưỡng thương" ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ gặm củ cải trắng, mỗi ngày biếng nhác tản bộ khắp nơi. Khi linh cảm nổi lên thì nghiên cứu chút đồ chơi nhỏ kỳ lạ cổ quái, lúc đi săn đêm chọc ghẹo tiểu bối của Vân Thâm, tiện thể kiểm nghiệm hiệu quả.

Điều quan trọng trong đời này chính là khi đi trên đường lớn không có mấy tu sĩ có thể nhận ra hắn, Nguỵ Vô Tiện đối với việc này khá là hài lòng.

Nguỵ Vô Tiện thích nhất là có thể nghênh ngang xuất hiện vào lúc săn đêm, để giày vò mấy bắp cải nhỏ (tiểu bối) của Vân Thâm.

Phụ thân Thanh Hành Quân của Lam Vong Cơ từ sau Xạ Nhật Chi Chinh vẫn bế quan như cũ, toàn bộ Cô Tô Lam thị do Lam lão tiên sinh làm chủ. Lam Khải Nhân lão tiên sinh cực kỳ căm ghét Nguỵ Vô Tiện vì không tuân theo quy củ, đành chịu để cho ái đồ của lão liều mạng che chở, mà Nguỵ Vô Tiện lại âm thầm nâng cao năng lực chiến đấu thực tế của mấy cái bắp cải Lam gia, đem hai cái ra so sánh, Lam lão tiên sinh dứt khoát chọn nhắm mắt làm ngơ.

Thế là được người chưởng phạt Lam gia ràng buộc (buông thả) quản thúc (khoan dung), Nguỵ Vô Tiện càng thêm không kiêng nể gì cả cứ vui vẻ tuỳ ý.

Buổi chiều hàng ngày, chơi với thỏ hàng ngày, ngủ nướng hàng ngày. Vốn dĩ hôm nay cũng không khác gì những ngày vui vẻ khác của Nguỵ Vô Tiện khi ở tại Vân Thâm, ai mà ngờ hôm nay lại bị một tiểu công tử có khuôn mặt phúng phính đáng yêu quấy rầy.

Giữa lông mày của tiểu công tử này có một điểm đan sa, mang nét bụ bẫm trẻ thơ, gương mặt trắng nõn nà, đôi mắt ngấn nước muốn khóc. Vẫn là một đứa trẻ hơi lớn một chút, trên áo thêu thùa tinh xảo nhưng cũng nhẹ nhàng và phù hợp, nhìn qua liền biết chắc chắn là được phụ mẫu nuông chiều. Hoa thêu ở ngực là một đoá bạch mẫu đơn khí thế phi phàm, chỉ vàng óng ánh tinh xảo.

Nguỵ Vô Tiện thầm than một tiếng "Có tiền!"

Vị tiểu công tử kia chắc chắn là thuộc Lan Lăng Kim thị. Chỉ có nhà hắn, lấy hoa bạch mẫu đơn làm gia văn, tự so quốc sắc, lấy vua của các loài hoa, âm thầm tự rêu rao mình là vua của giới tiên môn; Lấy chu sa điểm trán, ý chỉ "Khải trí minh chí, chu quang diệu thế" (giác ngộ ý chí sáng tỏ, màu đỏ chói lọi khắp nơi)

Nguỵ Vô Tiện vẫn còn nghĩ: "Có tiền!"

Lúc này đang tổ chức Thanh Đàm hội ngay tại Cô Tô Lam thị, tám phần vị tiểu công tử này là cùng người nhà đến Vân Thâm tham gia Thanh Đàm hội.

Nhất định là đứa nhỏ này sơ ý lạc mất thân nhân. Đứa bé còn nhỏ, lại chưa quen thuộc địa hình, rẽ trái lượn phải sao mà đến phía sau núi Vân Thâm.

Nhìn thấy tiểu công tử dễ thương như thế, Nguỵ Vô Tiện thực sự không nhịn được muốn trêu chọc một chút. Ho khan một cái, học vẻ xụ mặt của Lam lão thúc phụ, nghiêm túc hé miệng nói: "Ngươi là con cái nhà nào? Sao lại không biết lễ nghĩa như thế, đây là cấm địa Lam gia, vì sao lại tự tiện xông vào?".

Phải nói là, Nguỵ Vô Tiện bị Lam lão đầu gây đau khổ nhiều năm, học bộ dạng của y không được mười phần, thì cũng được tám chín phần, dù sao dùng để trêu đùa một đứa nhỏ chưa biết sự đời là dư sức.

Đáng thương cho đứa nhỏ kia vừa mới thất lạc thân nhân vốn đã hoảng, giờ lại gặp một tiền bối "Nghiêm túc đến cực điểm", ngấn nước mắt vốn đã nằm sẵn trong hốc mắt liền lập tức trào ra như vỡ đê.

"Oa .... Cha mẹ của ngươi đâu? Ta rất sợ ...."

Nhìn thấy đứa nhỏ thật sự bị doạ đến phát khóc, Nguỵ Vô Tiện lại rất bối rối và chân tay luống cuống. Lúc này vụng về tay chân đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực, đem các loại đồ chơi nhỏ trong túi ra để dụ nó. Nhưng đứa bé càng khóc hơn, không nể mặt Nguỵ Vô Tiện chút nào.

"Ngoan, đừng khóc, thúc thúc đùa với ngươi thôi"

"Oa ..."

"Nhìn nè! Thúc thúc sẽ biến băng thành kẹo hồ lô"

Đứa nhỏ nhìn lên, chộp lấy cắn một miếng, nắm mấy viên kẹo hồ lô trong tay và tiếp tục khóc: "Oa..."

Nguỵ Vô Tiện gần như quỳ xuống trước mặt đứa bé.

Từ xa, một tiên quân áo trắng chậm rãi đi tới, tiếp cận đứa bé, vỗ về nó vài cái.

Nguỵ Vô Tiện lo lắng khuôn mặt lạnh lùng của Lam Vong Cơ sẽ doạ cho đứa nhỏ càng sợ hãi hơn, thế mà thần kỳ sao đứa nhỏ lại không khóc. Một tay kéo tay áo Lam Vong Cơ, tay kia ngoan ngoãn cầm mứt quả gặm.

Lam Vong Cơ nói: "Đứa bé này họ Kim tên Lăng, cha là Lan Lăng Kim thị tông chủ Kim Tử Hiên, mẹ là trưởng nữ Vân Mộng Giang thị Giang Yếm Ly".

Nguỵ Vô Tiện giống như bị sét đánh sửng sốt hồi lâu. Há hốc mồm, nhưng lúc này Nguỵ Vô Tiện lại không biết nên nói cái gì, hoặc là cái gì cũng không cần phải nói.

Hoá ra nó chính là con của sư tỉ, là tiểu Như Lan hắn tình cờ gặp ở đời trước.

Nguỵ Vô Tiện đưa tay sờ sờ đầu tiểu Kim Lăng, sau đó từ túi càn khôn của Lam Vong Cơ móc ra một cái hầu bao nhỏ có thêu bùa trừ tà bằng tơ vàng chỉ bạc, đưa cho tiểu Kim Lăng.

Tiểu Kim Lăng nhìn cái hầu bao nhỏ thêu tơ vàng chỉ bạc một chút, lắc lắc cái đầu nhỏ, nói với Nguỵ Vô Tiện: "Tạ ơn thúc thúc. Nhưng mẹ có dặn, Như Lan là con ngoan, không thể nhận đồ của người khác".

Nguỵ Vô Tiện cười cười, nói: "Cầm đi, tiểu Như Lan. Đây là bùa bình tự tay ta vẽ, không cũng đáng gì. Mà ta cũng không phải là người khác, ta là người quen cũ ... của mẹ ngươi".

Tiểu Kim Lăng nghĩ một hồi, mới do do dự dự cầm lấy cái hầu bao cất đi.

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu với Nguỵ Vô Tiện, ôm tiểu Kim Lăng rời đi, xem bộ dáng là đem nó tới Nhã Thất giao cho phụ mẫu.

Nguỵ Vô Tiện đuổi theo hai bước, rồi như chợt tỉnh mộng mà lùi lại ngay một bước.

Nắng chiều vẫn chói chang loá mắt như cũ, nhưng ngày hè cuối cùng này để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho hắn lại là nụ cười tha thiết chân thành của tiểu Như Lan, cùng bàn tay nhỏ cố sức vẫy cây kẹo hồ lô.

TUÝ HÀ XUÂN [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ