23 - 24

1.6K 154 6
                                    

23.

Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lên, đón lấy ánh mắt màu lưu ly cực nhạt của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ một tay ôm eo hắn, một tay giữ vai hắn, lực đạo không nhỏ, định giãy giụa thế mà không được. Trên môi ấm áp, hàm răng không cắn chặt bị Lam Vong Cơ xâm nhập hoàn toàn.

Lam Vong Cơ, chính là chụp lấy cổ tay hắn, đem hắn ôm vào ngực mà hôn.

Hắn đột nhiên giật nảy mình một cái, muốn cố giãy ra, nhưng không thoát ra được. Lại định tiếp tục cử động, nhưng rồi bỗng nhiên bị kềm lại.

Lam Vong Cơ, dường như, lúc đó đang run rẩy.

Nguỵ Vô Tiện không thể làm tất cả cùng một lúc, bỗng nhiên trở nên không còn chút lực chống đỡ nào.

Bốn cánh môi mỏng đảo qua xoay lại, cẩn thận dè dặt, khó rời bỏ khó tách ra. Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa quyết định được là nên làm gì, thì răng môi triền miên chợt trở nên mạnh mẽ, hắn cảm thấy hơi khó thở, định nghiêng đầu đi, Lam Vong Cơ lại nắm mặt hắn cưỡng ép quay trở về. Môi lưỡi càn quét bên trong, hắn cũng hoa mắt thần mê, mãi đến sau khi đối phương cắn nhẹ môi dưới của hắn, cọ xát một chút, lưu luyến mãi mới rời đi, Nguỵ Vô Tiện lúc này mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

Nguỵ Vô Tiện bị hôn đến toàn thân như nhũn ra, tựa vào ngực Lam Vong Cơ một hồi, cánh tay mới có được chút khí lực. Thở hổn hển hai cái, đột nhiên hôn mê bất tỉnh.

Lúc Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, bên ngoài đã là hoàng hôn. Vén chăn đi tới bên cửa sổ, chợt phát hiện trong sân có gốc cây ngọc lan mười phần quen thuộc.

Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, một cánh cửa bị đẩy ra.

Lam Vong Cơ trở về.

Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn về phía y, nói: "Hàm Quang Quân, từ khi chia tay đến nay ngươi vẫn khoẻ chứ".

Đôi mắt vốn dĩ bình tĩnh không chút lay động của Lam Vong Cơ, đột nhiên lại hơi ngập tràn ánh sáng lung linh.

Siết chặt hộp cơm trong tay, Lam Vong Cơ đến trước cái bàn cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng đặt xuống. Mở nắp ra, mùi thơm thoang thoảng của món canh sườn củ sen trong nháy mắt tràn ngập khắp Tĩnh Thất.

Nguỵ Vô Tiện một mực mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ làm.

Lam Vong Cơ vành tai đỏ hồng, nhưng vẫn kiên định như cũ mang một chén canh còn nóng đặt vào lòng bàn tay Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện bưng chén canh, lại cảm thấy chén canh này nóng quá, nóng đến mức hắn rơi cả nước mắt.

Lam Vong Cơ nói: "Thân thể ngươi chưa hồi phục đã dùng quỷ đạo, gây nên oán khí đối lập với linh lực trong cơ thể ngươi khiến linh lực bị tiêu hao. Ôn Tình muốn ngươi tu dưỡng ba tháng, mọi sự không cần quan tâm".

"...... Linh lực?" Nguỵ Vô Tiện ngẩn người, nói: "Kim đan của ta không phải đã ...."

Lam Vong Cơ đột nhiên hơi biến đổi, cắn chặt hàm răng, dường như đang chịu đựng một việc gì đó không thể chịu đựng. Nguỵ Vô Tiện thấy vậy, sợ lại chạm phải nỗi đau không thể nói ra của Lam Vong Cơ, thế là không dám nói nhiều, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu ăn canh.

TUÝ HÀ XUÂN [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ