7 - 8

1.5K 156 0
                                    

7.

Trên mặt nước bốn bề đen ngòm, nổi lên vài chiếc lá phong đỏ tươi khác thường, ung dung trôi qua. Bên dưới những chiếc lá phong này, sâu bên dưới đầm nước, là một cặp đồ vật giống như gương đồng sáng bóng.

Ôn Húc lùi hai bước, dưới chân chấn động mạnh một cái, đột nhiên nhô cao, "thạch đảo" vươn hẳn lên không trung. Một đầu thú to lớn đen nhánh, nhô lên khỏi mấy chiếc lá phong, vọt lên khỏi mặt nước! Con yêu thú chậm rãi xoay cổ, dùng đôi mắt to bằng cái đấu nhìn chăm chú người đang đứng trên lưng mình.

Đột nhiên, từ hai lỗ mũi đen ngòm của yêu thú phun ra hai luồng hơi nước.

Ôn Húc biết yêu thú này tính tình khát máu, thấy nó bỗng nhiên phì hơi ra mũi, nghĩ là nó sắp hung bạo lên, lập tức đâm một kiếm vào mắt nó.

Đầu yêu thú giống như đầu rắn kia bỗng nhiên gào lên, liền sau đó bật lên, hàm răng nanh xen kẽ vừa vàng vừa đen há ra, hướng về lưng mình táp lấy!

Môn sinh Ôn thị dũng cảm quên mình xông lên phía trước giải cứu, đẩy Ôn Húc ra. Hai hàm răng nanh của yêu thú đột ngột va vào nhau, phát ra tiếng vang như tiếng kim thạch nứt toác ra!

Với kích thước và lực cắn của hàm răng con yêu thú này, việc cắn một người ra làm hai mảnh là điều dễ như trở bàn tay. Mai rùa này cứng rắn vô cùng đao kiếm chém không đứt, lại đang nổi cơn điên, một khi bị nó cắn trúng, e rằng đừng mong sẽ còn nguyên vẹn!

Ôn Húc lập tức giựt lấy kiếm của môn sinh chém về phía yêu thú, nhưng lớp vảy đen trên đầu yêu thú cứng rắn như thiết giáp, mũi kiếm giống như chém vào một tấm thép, coong một tiếng, lưỡi kiếm ma sát toé lửa, trên thân yêu thú lại không hề suy xuyển chút nào.

Ôn Húc bất ngờ quay đầu lại, thì gặp một đôi quỷ âm thầm đánh tới, hắn vô thức đánh ra một chưởng, cùng quỷ thị nữ đối kích, liền cảm thấy một luồng lực lạnh lẽo dị thường truyền đến, khiến toàn thân hắn đông cứng lạnh run lên.

Ôn Húc theo bản năng thu tay về, một tên quỷ thị nữ khác nhân cơ hội này đánh lén phía sau, dùng tay đẩy Ôn Húc vào miệng của con yêu thú!

Tất cả môn sinh Ôn thị đều lấy cung tên ra, lui sang bên cạnh nhắm vào yêu thú, tiễn bay như mưa, đinh đinh đang đang đập vào bên trên lớp mai rùa và lớp vảy đen của yêu thú, toé lửa khắp nơi, nhìn tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt, kỳ thật không có tác dụng gì, không một mũi tên nào bắn trúng chỗ yếu hại gây thương tích gì cả, căn bản chỉ là gãi ngứa cho yêu thú.

Nguỵ Vô Tiện thấy một môn sinh Ôn gia ở bên cạnh đang thở hổn hển lấy tiễn, vất vả kéo cung, kéo được một nửa, thì tay hắn để ra sau lưng, âm thầm ra hiệu cho Lam Vong Cơ. Đột nhiên có một tiếng hét thất thanh từ phía trước bên phải.

Tiếng hét này vô cùng kinh hoàng, Nguỵ Vô Tiện nhìn qua xem xét, bên trong đám con cháu thế gia ở bờ đầm bên kia có mấy tên khách khanh thực lực không tầm thường.

Tiếng thét chói tai là của Miên Miên phát ra, bởi vì mấy tên khách khanh này không những đang giữ Lam Hi Thần, còn chém vào chân Giang Trừng, rồi vứt hắn vào trong đầm nước! Mùi máu kích thích yêu thú, nó không để ý đến Ôn Húc ngay cạnh miệng nữa, mà quay đầu bơi về phía Giang Trừng.

TUÝ HÀ XUÂN [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ