17 - 18

1.3K 144 6
                                    

17.

"Người đâu? Còn không tìm thấy sao?"

Giang Trừng nghiêng nghiêng đầu, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua một bên mặt băng giá của hắn, khiến Kim Tử Hiên mặc áo bào kim tinh tuyết lãng trước mặt hắn rét run một cái.

Một khách khanh áo tím đứng sau lưng Giang Trừng bước lên một bước, cúi đầu đáp: "Bẩm Thiếu tông chủ, mọi nơi trong vòng mười dặm chúng ta đều đã lật tung, thật sự là không có".

Giang Trừng nheo nheo mắt, tay trái vô tình hay hữu ý đặt lên ngón trỏ của tay phải mà vuốt ve.

Đời trước mọi người trong tu chân giới đều biết, chiếc nhẫn trên tay Giang tông chủ chính là một pháp bảo đoạt mạng lợi hại, một khi gia chủ Giang gia bắt đầu đụng vào nó, là có sát ý. Mặc dù lúc này Tử điện vẫn trên tay Ngu phu nhân, thế nhưng đây là thói quen nhỏ từ năm này tháng nọ, khiến hắn không quên được vẫn cứ hay làm như vậy.

Giang Trừng nghiến răng nói: "Tìm lại đi. Lúc ở sườn núi không thấy hắn dùng nghiệp hoả phù sao? Một người lớn sống sờ sờ như vậy không thể nào biến mất vào hư không được, đào sâu ba thước cũng phải tìm người về cho ta!"

Kim Tử Huân xen vào nói: "Thế nhưng giờ lành sắp đến, chúng ta không tới Lan Lăng, sợ là không kịp thực hiện nghi thức thành hôn".

Giang Trừng không quan tâm đến Kim Tử Huân, ngay cả Kim Tử Hiên đứng bên cạnh hắn cũng không thèm liếc, chỉ mang đội ngũ đưa dâu Giang gia trực tiếp quay người rời đi.

Kim Tử Hiên trong lòng giật mình, bước lên phía trước ngăn Giang Trừng lại, nói: "Chuyện này là trách nhiệm của Kim gia ta, ta nhất định sẽ cho Vân Mộng Giang gia một lời giải thích thoả đáng. Vừa rồi Tử Huân nói không sai, nếu trì hoãn nữa sẽ quá giờ lành, không bằng chúng ta đi Lan Lăng trước?"

Giang Trừng lúc này mới ngẩng đầu lên, lành lạnh nhìn lướt qua Kim Tử Hiên, nói: "Kim gia ngươi bây giờ như thế này, ta làm sao dám đem A tỉ gả vào? Sợ là bên này còn chưa bái đường xong, thì bên kia đã nổi lửa trùng thiên rồi!"

Mặt Kim Tử Hiên trắng trắng xanh xanh, cảm thấy xấu hổ.

Cảm giác được ánh mắt A tỉ từ trong xe ngựa nhìn sang, Giang Trừng thu bớt ánh mắt địch ý nhìn Kim Tử Hiên.

Nói với Kim Tử Hiên: "Đừng suy nghĩ nữa, ngay ban ngày ban mặt mà cũng dám giữa đường chặn giết, ngươi có thể bảo đảm sau đó bọn chúng không có chuẩn bị gì ngay tại Kim Lân Đài hay không? Dù sao chuyện này cũng không bưng bít được, không bằng dứt khoát chấp nhận không bao che, tỉ mỉ thanh lý Kim Lân Đài một lần. Về phần A tỉ, chờ khi nào ngươi đem Kim Lân Đài truy quét sạch sẽ, lúc đó lại đến Vân Mộng đón nàng qua cửa."

Kim Tử Huân há miệng định nói gì đó, bị Kim Tử Hiên trừng mắt nên im lặng.

Giang Trừng đi ngang qua Kim Tử Hiên hướng đến đội ngũ Giang gia, ngay tại khoảnh khắc kề sát vai y, hắn dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe được nói nhỏ: "Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, ngươi cũng nên sắp xếp tốt một nhóm người chân chính chỉ tâm phúc nghe theo lệnh của ngươi".

***

Chốn đào nguyên.

Ôn Tình xuyên thấu qua Hoả Linh châu bên trong hồn thể Nguỵ Vô Tiện, nhìn về Lam Vong Cơ đang ở phía đối diện cẩn thận bày biện phù trận hình tròn trên giường ngọc băng. Áo trắng như tuyết, mạt ngạch bồng bềnh, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt đẹp có chút vẻ thành kính.

TUÝ HÀ XUÂN [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ