Phiên ngoại 2

1.7K 148 3
                                    

* Tư Truy so với Kim Lăng trong nguyên tác còn lớn hơn một chút nha.

---------------------------------

Lúc Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại lần nữa, bên ngoài Tĩnh Thất là đã hoàng hôn.

Nếu bình thường bỏ qua bữa tối, Hàm Quang Quân chắc hẳn là đã chuẩn bị một phần món ăn Vân Mộng cay nóng cho hắn. Thế nhưng không may hôm nay, Hàm Quang Quân mang tiểu bối tới núi Hằng Nam sát Vân Mộng để săn đêm.

Dựa theo gia quy, bỏ qua bữa tối sẽ không có gì cho hắn ăn, Nguỵ Vô Tiện thở dài, ở trên giường lăn lộn mấy vòng.

Tuy nói Nguỵ Vô Tiện nhiều năm như vậy thường phạm gia quy ngay dưới mắt chưởng phạt Hàm Quang Quân, nhưng trên cơ bản hai người bọn họ vừa vui cười vừa tán tỉnh nhau, chưa hề để người khác bắt tận tay. Dù sao bây giờ nhất cử nhất động của hắn, đều sẽ được tính trực tiếp lên đầu Lam Vong Cơ.

Để không khiến Lam Trạm khó xử, Nguỵ Vô Tiện chí ít ngoài mặt cũng khá hài lòng, đương nhiên bí mật như thế nào thì không ai có thể kiểm soát.

Tính thời gian, từ khi hắn bước vào Vân Thâm ở cùng Vong Cơ, cho tới nay đã được mười ba năm. Đây là một khoảng thời gian nhìn qua rất là dài, thế nhưng hắn lại không cảm thấy mỗi ngày ở đây trôi qua chậm chạp, lúc rảnh rỗi trêu đùa Lam Trạm một chút, sau đó lại trêu chọc mấy củ cải trắng, ngày tháng cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Vật đổi sao dời, giới tu tiên cũng không hiểu sao tự nhiên lặng yên không phát sinh thay đổi gì. Mười năm trước Thanh Hành Quân đem chức gia chủ truyền cho Lam Hi Thần, Vân Mộng Giang thị cũng vậy. Bây giờ tứ đại gia chủ đều là thiếu chủ cai quản. Mà hắn, cũng ẩn dưới ánh hào quang của Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị, thỉnh thoảng lặng lẽ lộ ra bộ mặt tươi cười trong giới tu tiên.

Nguỵ Vô Tiện đứng dậy khoác áo ngoài, ngồi trước cửa gỗ khắc hoa ở hướng nam của Tĩnh Thất, ngắm mặt trời lặn, trăng lên và sao băng.

Cũng không biết củ cải trắng nhà mình khi nào trở về, hắn thật có chút nhớ y.

Nguỵ Vô Tiện thở dài một hơi, chuẩn bị thắp nến, dự định giúp đỡ Lam Trạm xem bút ký của tiểu bối. Đột nhiên khoé mắt quét qua, thấy có ánh đèn yếu ớt sáng lên trong bóng tối bên ngoài Tĩnh Thất.

Nguỵ Vô Tiện "đột nhiên" bật dậy, vọt một phát nhào vào ngực Lam Vong Cơ. Quần áo Lam Vong Cơ còn mang theo một chút ướt đẫm sương đêm, dây cột tóc và mạt ngạch xưa nay cẩn thận tỉ mỉ giờ cũng hơi bị lệch, nhìn là biết đã gắng sức màn trời chiếu chạy nhanh trở về.

Hoá ra là y cũng nhớ hắn, thật tốt. Làm đạo lữ nhiều năm như vậy, có rất nhiều dịu dàng không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ một ánh mắt là đủ.

Ngày hôm sau, Nguỵ Vô Tiện ở bên ngoài rừng mai đón đầu mấy tiểu bối. Nguỵ Vô Tiện cười ha ha một tiếng, liền đem mấy tiểu bằng hữu ra chơi đùa, vừa nói chuyện lung tung hết chuyện này đến chuyện khác đùa cợt bọn chúng lại vừa nghiêm túc hỏi thăm bọn chúng, tuy dẫn đầu là Tư Truy và Cảnh Nghi cũng đều chống đỡ không nổi mà kệ hắn.

Nguỵ Vô Tiện cười xong, nói: "Đúng rồi, trước đó các ngươi có gặp Kim gia tiểu công tử, thế nào, đi chung như thế nào?"

TUÝ HÀ XUÂN [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ