15 - 16

1.4K 138 2
                                    

15.

Nguỵ Vô Tiện thận trọng ôm Giang Yếm Ly đang bị đau chân, nhẹ nhàng đặt nàng ở bên trong kho củi của một ngôi miếu bỏ hoang, tìm chút cành cây khô dây leo che lấp lại, hạ một cấm chế ngăn cách ngay cửa.

"Sư tỉ, người trốn ở đây đừng lên tiếng, ta đã hạ cấm chế ở cửa, chỉ cần tỉ không mở cửa thì không ai xông vào được. Trong Kim gia hoặc Giang gia có nội gián, nếu không phải Giang Trừng hoặc Kim Tử Hiên tự tìm đến, thì tỉ không được mở cửa cho ai khác. Ta đi nhử thích khách, để cho bọn hắn không tìm thấy tung tích của chúng ta, chó cùng rứt giậu phóng hỏa đốt rừng sẽ rất ghê gớm".

"Nhưng A Tiện à, một mình đệ quá nguy hiểm" Giang Yếm Ly thò tay qua cái lỗ lớn trên hàng rào gỗ kéo tay áo Nguỵ Vô Tiện, không biết nên nói gì lúc này, nhưng chính là không muốn để cho hắn đi. "Thích khách nhắm đến ta, ta không thể .... ta không thể để cho ngươi một mình đi đánh ...."

"Sư tỉ, ta đã nói là muốn bảo vệ tỉ" Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng lấy tay Giang Yếm Ly ra, lấy một hộp gấm từ trong túi càn khôn nhét vào tay Giang Yếm Ly. "Còn chưa chúc mừng sư tỉ, đây là lễ vật của ta, chúc mừng đại hôn của sư tỉ".

Dứt lời, liền quay đầu đi.

"A Tiện!!!

Nguỵ Vô Tiện không quay đầu lại, thẳng một đường đến khu rừng núi trước mặt. Gió núi thổi bay dây cột tóc màu đỏ của hắn, lặng lẽ rơi ở phía bên này của ngã ba.

Lần theo phương hướng do khách khanh Giang gia chỉ, tu sĩ Kim gia và Giang gia lục loát khắp tất cả những nơi có thể giấu người ở trên bờ. Ngoài trừ phát hiện có dấu tích đánh nhau ở hai dặm bên ngoài rừng, không thu hoạch thêm được gì.

Kim Tử Hiên trong bộ hỉ phục đỏ chót nghiến răng ken két, vội vàng quay lại, phái toàn thể thuộc hạ bên cạnh đi tìm, gia giáo hàm dưỡng gì gì hết thảy đều ném xuống sông Tần Hoài. Giang Trừng đứng một bên nét mặt tối sầm, nhất là sau khi biết thị nữ làm phản đã cắn lưỡi tự tử.

Giang Trừng giọng mỉa mai nói: "Kim Tử Hiên, đây là ngươi tỉ mỉ chọn người đó hả? Bên cạnh ngươi có bao nhiêu kẻ nằm vùng chắc bản thân ngươi cũng không biết rõ. Người hầu của Lan Lăng Kim thị thật đúng là thấy lợi mờ mắt, cũng may là ngươi vẫn ngủ ngon vào ban đêm".

Kim Tử Hiên cắn chặt răng không trả lời.

Kim Tử Huân đi bên cạnh hắn nghe Giang Trừng nói chuyện lôi Lan Lăng Kim thị vào, tức giận nhảy ra nói: "Ngươi dựa vào cái gì mà nói Lan Lăng Kim thị ta như vậy, mang Giang tiểu thư đi chính là người của Giang gia ngươi kia mà! Trời mới biết hắn có phải vì yêu Giang tiểu thư không được mà sinh hận nên làm ra chuyện như vậy hay không, có lẽ hiện giờ hắn đã mang Giang tiểu thư ....."

"Hự!"

Tam Độc ra khỏi vỏ, chặn ngay cổ họng Kim Tử Huân, khiến hắn miễn cưỡng nuốt những lời kế tiếp vào lại cổ họng.

Giang Trừng lạnh lùng nói: "Người Giang gia ta, không tới phiên ngươi dạy dỗ. Không hiểu tiếng người, thì trở về đọc sách lại cho tốt, kẻo làm mất mặt Lan Lăng Kim thị".

Giang Trừng quay đầu nói với Kim Tử Hiên: "Ai cũng có khả năng làm hại a tỉ, riêng hắn thì không. Ngươi đừng ở đây nữa, tranh thủ thời gian phái người trở về cầu viện. Hai dặm bên ngoài rừng có dấu vết đánh nhau, chỉ sợ bọn họ trốn trên núi, chúng ta hãy cử người lục soát núi".

TUÝ HÀ XUÂN [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ