11 - 12

1.4K 145 10
                                    

11.

Di Lăng.

Trời đã buông màn đêm, toàn độ thành Di Lăng ngoại trừ vài tiếng chó sủa ngẫu nhiên, còn từng nhà đều đóng chặt cửa nẻo, yên lặng im ắng.

Ôn Tình một mình lặng lẽ đi trên con đường mòn, chung quanh ngoài yên tĩnh cũng chỉ là yên tĩnh. Phảng phất âm khí ngăn cản ánh sáng, như bôi một vết mực đậm lè mênh mông ở phía chân trời, trên đường đi một tia sáng mờ nhạt cũng không có.

Không chú ý đến tiếng cười khúc khích trong không khí, Ôn Tình mặt không đổi sắc đi tới dưới tán cây hoè. Ngửa đầu, không biết nhìn về phương hướng nào nói: "Mặc dù ta không biết ngài là anh hùng phương nào, nhưng ta đã theo yêu cầu của ngài tới đúng giờ này, xin ngài hãy lộ diện đi."

Nguỵ Vô Tiện nhìn cô nương có dung mạo mặt mày xinh đẹp nhưng mà không hiểu sao lại cao ngạo này, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Hắn cười nhẹ nhảy từ trên cây xuống, nói với nàng: "Nghe qua đại danh thần y Kỳ Sơn, hôm nay mới gặp, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu".

Ôn Tình nhìn thiếu niên toàn thân áo đen, dây cột tóc màu đỏ trước mặt, tăng mười hai vạn phần cảnh giác nói: "Ngươi bớt nói nhảm với ta đi, người đâu? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Nguỵ Vô Tiện hao tốn không ít tinh lực, mới thăm dò được Ôn Tình hiện giờ đang theo lệnh của Ôn Nhược Hàn trị thương cho Ôn Triều. Trước đó lúc thi đấu bắn tên Nguỵ Vô Tiện dùng lệ quỷ làm Ôn Triều bị thương nặng, khiến hai chân hắn bị phế âm khí nhập thể, từ đó về sau thân thể lạnh như băng tối không thể ngủ. Chỉ có loại "Bạch cốt hoa" được âm khí nuôi dưỡng trên bãi tha ma ở Di Lăng mới có thể dĩ độc trị độc, dẫn xuất được âm khí ẩn giấu bên trong linh mạch của Ôn Triều.

Bạch cốt hoa không thể lưu trữ được, nên Ôn Tình và Ôn Triều nhất định phải ở gần Di Lăng. Suy nghĩ trước sau, hắn dứt khoát trùm bao bắt cóc Ôn Ninh khi tình cờ gặp y trên đường phố Di Lăng, quăng lại một phong thư uy hiếp cho môn sinh thủ hạ của Ôn Tình, nói rõ muốn Ôn Tình một thân một mình đến một nơi dưới tàng cây hoè phía ngoài thành cách ba mươi dặm, thì mới thả người.

Quả nhiên, Ôn Tình tới.

Nguỵ Vô Tiện cười ngoác miệng, nói: "Ôn thần y không cần phải có địch ý lớn như thế, ta chỉ là vì muốn gặp một mình ngươi, nên mới phải dùng một chiêu nhỏ này. Yên tâm, hiện giờ lệnh đệ rất tốt, đang ở dưới núi chờ ngươi đi tìm hắn."

"Ngươi có mục đích gì? Hoặc nói đúng hơn, muốn ta làm gì?" Lông mày Ôn Tình nhíu lại, hiển nhiên càng thêm chống cự. "Ta trước phải nói rõ, chi họ này của ta chỉ cứu người chứ không giết người, nếu như ngươi muốn ta làm việc gì vi phạm thiên lý đạo đức, thì tha thứ cho ta khó mà tuân mệnh!"

Nguỵ Vô Tiện nhìn trời, bóng đêm đen kịt, một chút ánh sáng sao trời cũng không thấy.

Nguỵ Vô Tiện nhìn về phía Ôn Tình, nói: "Ta biết Ôn gia gây ra chuyện không có nghĩa là các ngươi gây ra chuyện, Ôn gia tạo nghiệt không có nghĩa các ngươi phải đi gánh. Nhưng bây giờ Xạ Nhật Chi Chinh hừng hực khí thế, Ôn thị suy tàn chỉ là việc sớm muộn! Đến lúc đó, họ Ôn chính là tội nhân, sẽ không có ai quan tâm ngươi có đúng là trong sạch hay không."

TUÝ HÀ XUÂN [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ