9 - 10

1.4K 159 12
                                    

9.

"Đại sư huynh, thuốc tới rồi" Lục sư đệ nhảy tưng tưng vào phòng Nguỵ Vô Tiện, đem chén thuốc còn bốc hơi nóng trong hộp thức ăn ra đặt vào tay Nguỵ Vô Tiện. "Nhị sư huynh sau khi tỉnh lại đặc biệt trầm lặng. Đại sư huynh, các ngươi ở Kỳ Sơn có chuyện gì vậy?"

Nguỵ Vô Tiện cười cười, cầm chén thuốc uống một hơi cạn sạch, nói: "Có xảy ra một chút chuyện không vui, kể ra thì cũng quái lạ không có gì thú vị đâu, ngươi đừng hỏi nữa".

Lục sư đệ gãi gãi sau ót, nói: "Thanh Hà không biết sao đột nhiên mở Thanh Đàm hội, lại mở rất gấp gáp, đại sư huynh và nhị sư huynh còn chưa tỉnh, nên sư phụ và sư nương đã vội vội vàng vàng đi rồi."

Nguỵ Vô Tiện tay run lên một cái, mém chút làm vỡ chén thuốc trong tay. Hít sâu một hơi, Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng để chén thuốc đặt trên bàn cạnh giường, ngẩng đầu nhìn Lục sư đệ không biết thế sự, đang nhảy nhót tưng bừng trước mặt hắn.

"Sư phụ nói ta chuyển lời nhắc nhở huynh, muốn tốt thì phải nghỉ ngơi cho đầy đủ. Việc học không thể nhất thời vội vã, chờ vết thương huynh lành rồi tiếp tục cũng không muộn." Lục sư đệ đem chén thuốc không bỏ vào trong hộp thức ăn, dọn dẹp một chút chuẩn bị xách đi. "Nhị sư huynh tỉnh sớm hơn huynh, sau khi tỉnh lại không biết vì sao lại nổi điên một trận, tất cả mọi người nói chắc là vì hắn sợ quá nên bị sốc."

Nguỵ Vô Tiện nói khẽ: "Vậy hiện giờ ngươi biết hắn ở đâu không?"

"A, nhị sư huynh bây giờ đang ở từ đường phạt quỳ. Y sư nói nhị sư huynh khả năng ở Kỳ Sơn bị doạ phát sợ, kêu hắn tìm một chỗ an tĩnh tinh thần, vậy nên hắn đi từ đường rồi".

"Lục sư đệ, cám ơn ngươi"

"Này, đại sư huynh sao lại khách khí với ta như thế! Đợi vết thương huynh lành, đi bắt gà rừng thả diều nhớ mang ta theo là được rồi!". Lục sư đệ không hề để ý phất phất tay, rồi lén lút lấy sách học của Nguỵ Vô Tiện để trên bàn nhét vào trong ngực. Nói: "Hiện giờ, để ta đi chép bài đã ..... khoan khoan, đại sư huynh đừng đánh ta, ta cũng là có nỗi khổ, nếu không giao bài thì sư phụ ở học đường sẽ phạt roi ta .... Ta đi đây, ta đi đây! Cam đoan đây là lần cuối cùng a a a a a a!"

Nhìn theo bóng lưng lục sư đệ chạy trối chết, Nguỵ Vô Tiện vừa buồn cười vừa hoài niệm. Quay người nhìn về phía từ đường, hiện tại ở bên kia, có một rắc rối còn lớn hơn đang chờ hắn đối mặt.

Bên trong từ đường khói hương nghi ngút, một thân ảnh màu tím đang quỳ gối thẳng tắp trầm tư trước mặt bài vị. Ánh lửa lóng lánh lập loè, hắn có hơi mơ hồ về gương mặt hình dáng, nhưng vẫn là dáng vẻ cao ngạo đó như trong trí nhớ của hắn.

Nguỵ Vô Tiện chậm rãi đi vào từ đường, quỳ gối bên cạnh Giang Trừng. Đốt ba nén hương, sau ba quỳ chín lạy, yên lặng dâng hương.

Giang Trừng không quay đầu lại, thậm chí đến cái liếc cũng không thèm liếc hắn. Chỉ lạnh lùng nói: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi vẫn còn mặt mũi, để đi vào từ đường nhà chúng ta à?"

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu, không trả lời.

"Có muốn ta nhắc cho ngươi nhớ không, cũng bởi vì ngươi muốn làm anh hùng, mà khiến toàn bộ Liên Hoa Ổ cùng cha mẹ ta đều chôn cùng ngươi. Vậy còn chưa đủ, có lần thứ nhất, ngươi còn muốn lần thứ hai, đòi cứu người của Ôn cẩu, để bọn hắn kéo theo tỉ tỉ của ta, ngươi thật sự là vĩ đại mà"

TUÝ HÀ XUÂN [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ