Chương 311: Tôi là người mù,tha cho tôi đi (13)

539 56 1
                                    

Thẩm Ngư nghe hắn kể lại tỉ mỉ có chút kinh ngạc, không nghĩ hắn sẽ nói rõ ràng như vậy .

Lý Hạo như phát hiện ra nghi hoặc của cô nên cười nói:"Tần ca nói cô sẽ hỏi , nên dặn tôi cứ nói với cô."

"Người... Người đã giết người kia đã bắt được chưa? "Thẩm Ngư hỏi.

Lý Hạo thở dài trả lời, "chưa, chúng tôi tìm tất cả tiểu khu vẫn chưa tìm được. "

Thẩm Ngư cũng không thất vọng, nếu dễ dàng tìm được tên biến thái đó, như vậy không phải là mục tiêu nhiệm vụ rồi.

Lý Hạo ngồi một chút thì có điện thoại gọi đi nên đã rời đi ,nhưng ngoài cửa vẫn có bảo vệ nên không cần lo lắng.

Giữa trưa Đường Tần mang đến cho cô một hộp cơm hộp .

Thẩm Ngư ăn được một chút rồi hỏi:" Anh theo dõi người ở lầu hai kia lâu như vậy, không phát hiện hắn có gì không ổn sao?".

Chuyện này cô không rõ lắm, Đường Tần nói vẫn lun theo dõi người ở lầu hai kia sao không biết hắn bắt cóc nhiều phụ nữ như vậy chứ.

Đường Tần hừ lạnh một tiếng :"Tôi cũng không phải theo dõi hắn cả ngày được ." lại nói tên đó cả ngày cũng không ra khỏi nhà , nhìn thấy hắn sống rất đơn giản.

"Nhưng cô sao lại bị bắt đến chỗ đó?"

Thẩm Ngư nghe hỏi sắc mặt trắng bệch, gục đầu xuống, vai run rẩy trả lời :" lúc tôi đang đi về nhà thì bị đánh thuốc mê , lúc tỉnh lại đã thấy bị nhốt vào lồng sắt rồi, lúc sau tên đó đem tôi ra ngoài...lát sau thì...có người xuất hiện đã giết hắn. "

Đường Tần thấy bộ dạng cô như vậy cũng không tiếp tục hỏi nữa, bực bội nhíu mày , ngữ khí không tốt nói :"Ăn cơm ăn cơm đi , đừng suy nghỉ nhiều quá."

"Ùm.."
Thẩm Ngư nắm chặt đôi đũa và cơm ăn từng chút một, bắt đầu suy nghỉ tên kia nhảy cửa sổ chạy chốn , Đường Tần đẩy cửa xông vào vậy khả năng không phải hắn , chỉ còn lại Giang Thanh.

Cô nghi ngờ Giang Thanh này nhiều nhất, lúc tan học đi về hắn nói có việc không thể về cùng cô, hôm sau lại xuất hiện rồi giết người ở lầu hai kia.

Nhưng cô không chắc chắn lắm, Giang Thanh ở trước mặt cô hình tượng rất ấm áp , hoàn toàn không giống một kẻ biến thái cuồng giết người .

Lúc ở trên sô pha hắn vuốt ve , hôn đôi mắt cô rất si mê, hoàn toàn là một kẻ cuồng giết người , không giống với người đã cùng cô ăn cơm trưa ở nhà ăn.

Cô còn có chút không rõ là, vì sao tên cuồng giết người kia lại thích đôi mắt cô như vậy.

Chẳng lẽ... Lúc trước cô hôn mê cũng bị tên cuồng giết người đó móc mắt , sau đó giết cô?.

Cô không dám nghỉ nữa , người mù như vậy cũng bị tên đó thương nhớ .

Cô cơm nước xong, Đường Tần thu dọn hộp cơm định đi lại bị cô nắm tay áo giữ lại.

Thẩm Ngư gặp chuyện như vậy , là người bình thường cũng sẽ bị dọa sợ huống chi cô còn bị mù , cô sợ hãi hoảng loạn :" Tôi rất sợ, anh ...anh có thể ở lại đây với tôi không?"

Đường Tần ánh mắt chuyển đến người cô, nhìn đôi tay trắng nõn run rẩy đang kéo tay hắn , giống như như lấy hết can đảm để nắm anh lại, gỡ tay cô ra, Thẩm Ngư có chút thất vọng nhưng lại nghe Đường Tần nói "Tôi đi ném hộp cơm. "

Thẩm Ngư ngẩng đầu lên cười với anh một cái , sắc mặt suy yếu có chút vui vẻ, đôi mắt tuy mù nhưng rất sáng ngời thanh thuần, "Được. "

Đường Tần hơi chặt vật rơi đi.

"Hy vọng có thể giữ anh ta lại ngủ cùng một giấc." Thẩm Ngư ngửa ra sau gường bệnh, chờ mong nói.

[Ký chủ cô không sợ anh ta lớn lên xấu sao?"]

"À ? Thật sự xấu a?"

[...xấu] hệ thống nghĩ đến thế giới trước sợ hãi , khẳng định.

Thẩm Ngư thở dài , ngữ khí mạnh mẽ :"không việc gì cả , tôi nhìn người rất tốt, mà dù sao cũng không nhìn thấy."

[.........]

~~~~~~~~~~~~~~
Edittor :Hoàng kim <3

Hắc Hóa Xin cẩn thận (Quyển 2 ) Edit Từ C310--?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ