Chương 319 : Tôi là người mù , tha cho tôi đi (21)

547 71 1
                                    

Không biết qua bao lâu cô mới ngủ được.

Lúc thức dậy bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng, mà mình thì lại đang bị người ta ôm chặt, cảm giác trên tay cọ tới dưới đũng quần hắn, cô nâng tay dời đi chỗ khác.

Thẩm Ngư mở to hai mắt, hai má đỏ bừng, cắn cắn môi, giong nói run run,"anh ....anh làm gì vậy?"


Người nọ một tay vỗ lên sườn mặt cô, đối mặt với con ngươi thuần tịnh sáng ngời kia , chỉ cảm thấy cơ thể càng khó chịu, nắm cổ tay cô cọ cọ, hô hấp khàn khàn gợi cảm , "cô bé mù"


Đáy lòng Thẩm Ngư buồn cười, cái tên biến thái này miệng thì không nói gì nhưng dục vọng cơ thể sợ là cũng không được thoải mái, cô giả vờ không biết hắn đang làm gì duỗi tay nắm lấy.......

Kế tiếp chính là một lượt thu thập.

Sắc trời dần sáng , người nọ mới đi, bàn tay Thẩm Ngư vừa đỏ vừa đau, nghe mùi hương trên giường khiến mặt đỏ tim đập, cô kéo khăn trải giường xuống đem vào phòng tắm ném vào máy giặt.

Vào ngày thứ bảy

"Cô phải đi bao lâu?" Đường Tần ánh mắt dừng trên rương hành lý ,nhíu nhíu mày.


"Đi sơn trang tránh nóng chắc bảy ngày " Thẩm Ngư cười vẫy tay từ biệt
"Tạm biệt."

Đường Tần nắm lấy cổ tay của cô ,"Chỗ đó ở đâu?"

Thẩm Ngư rốt cuộc cũng phát hiện cảm xúc của anh có chút không bình thường, chớp chớp mắt , "Nam Lĩnh"

"Anh ....anh không sao chứ? "

Đường Tần bỗng chốc buông lỏng tay cô ra , lui người ra chút , vuốt ve lòng bàn tay , nói :"không có gì."

"Chú ý an toàn. "

"Được, tạm biệt. "




Xe buýt, xe chạy trên đường cực nóng ,bên trong xe cùng với bên ngoài xe nhiệt độ tương phản rõ rệt Thẩm Ngư ngồi ở ghế sao , nhắm mắt ngủ bù.

Cái tên biến thái rất giống tiểu hài tử , mỗi ngày nữa đêm đến phòng cô, tuy rằng chưa làm đến bước cuối cùng, Thẩm Ngư cũng cảm thấy tinh thần và thể xác đều mệt mỏi.

Đặc biệt là tay rất đâu.

Tối hôm qua không biết như thế nào lại càng là không thể ngủ, thế cho nên hiện tại ngồi trên ghế mềm mại liền muốn ngủ.

Giang Thanh ngồi bên cạnh, thường thường nhìn qua cô bên này một chút .

Xe buýt trên đường xóc nảy , đầu Thẩm Ngư theo xe đong đưa ngã qua bên cạnh , một bàn tay nâng đầu cô dựa vào vai , theo sau vòng tay ôm lấy vai cô.

Thẩm Ngư đã ngủ như heo , cũng không phát hiện động tác nhỏ kia của hắn.

Rất nhanh đã đến sơn trang tránh nóng, bên ngoài sắc trời ánh sáng mờ nhạt, chân trời nhuộm màu đỏ thẫm .

Thẩm Ngư tỉnh lại , lôi kéo góc áo Giang Thanh đi xuống xe.

Chia gian phòng ngủ , năm nữ một phòng , bảy nam một phòng .

Hắc Hóa Xin cẩn thận (Quyển 2 ) Edit Từ C310--?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ