Chương 315 : Tôi là người mù , tha cho tôi đi (17)

537 81 8
                                    

Ngón tay lạnh băng nhẹ nhàng chạm lên chỗ sưng ứ , hô hấp tên biến thái thái trầm thấp, không phải hơi thở dục vọng, mà là đáy lòng cuồn cuộn phẫn nộ.

Dựa vào tường, Thẩm Ngư cảm giác được ngón tay lạnh lẽo ,lưng cô run lên , giọng nói run :"đau"

"Là ai làm?" Tên biến thái kéo áo xuống, lật người cô lại, đối diện cô thanh âm lạnh lẽo phảng phất như hòa vào không khí.

Món đồ chơi của hắn như thế nào bị người khi dễ?

"Tôi không biết ." Thẩm Ngư mới vừa nói xong, người nọ dùng tay chế trụ cô lực tay rất lớn, làm cô đau đến rụt về, cũng rút không được, đành phải trả lời đúng sự thật,
"Tôi thật sự không biết, người kia đâm  vào tôi xong liền bỏ chạy, tôi lại nhìn không thấy người kia trông như thế nào."

Đôi mắt hẹp dài của tên biến thái nheo lại , đáy mắt cắt giấu sự nguy hiểm bạo ngược, khóe miệng hơi câu, ngón tay sờ lên mắt rồi di chuyển xuống môi cô rồi ngừng lại, đem môi cô xoa xoa đến đỏ bừng, mới nói :"Buổi tối chờ tôi, hiện tại tạm thời buông tha cho cô."

Thẩm Ngư thở phào nhẹ nhõm trong lòng, còn chưa được bao lâu, lại nghe hắn nói thêm câu , đáy lòng lại trầm xuống.
"Trừng phạt kia cô không được quên đó."

Nói xong câu này tên biến thái mới đi , chỉ còn lưu lại hơi thở của hắn.

Thẩm Ngư đở bức tường đi ra ngoài, dưới chân rẽ qua rẽ lại, ra khỏi wc trở lại văn phòng.

Buổi sáng cô chỉ có hai tiết dạy, buổi chiều cũng có hai tiết.

"Cái tên biến thái này sao lại buông tha cho ta dễ dàng như vậy , ta có chút thụ sủng nhược kinh."
Thẩm Ngư vặn nắp bình nước uống một ngụm, trấn an trái tim đang bay , nghĩ đến cái gì sắc mặt lại trắng lên "không phải hắn bị nhan sắc của ta câu dẫn đi, có ý đồ với ta ?"

[……Có thể là có ý đồ với đôi mắt của cô a.] hệ thống vô tình đả kích.

Thẩm Ngư hời hợt nhíu mày , môi run rẩy,
"Như thế nào ta lại không bằng đôi mắt."

[………]

__

Buổi chiều cùng Giang Thanh về nhà , lúc đi xuống lầu Giang Thanh liền phát hiện chân cô đi không bình thường.

"Chân cô làm sao vậy?" ánh mắt Giang Thanh dừng lại trên mắt cá chân cô, mày nhíu lại.

Cô cười ha ha một cái,"không cẩn thận bị trẹo a, đi thôi đi thôi, về nhà sớm một chút."

"Cô đừng nhúc nhích." Giang Thanh nói một tiếng, liền đỡ cô ngồi lên ghế dài , ngồi xổm xuống trước mặt cô, nắm lấy chân cô, nhìn trái nhìn phải.

Cô không có đi giày cao gót, sợ té ngã, chỉ mang giày đế bằng.

Quả nhiên, Giang Thanh thấy mắt cá chân cô đỏ lên một mảnh, thậm chí còn sưng lên.

"Tôi mang cô đi bệnh viện. " Giang Thanh nhìn đường nói.

Thẩm Ngư vội vàng lắc đầu cự tuyệt, "không nghiêm trọng như vậy đâu , không cần phải đi bệnh viện, thật sự. "

Hắc Hóa Xin cẩn thận (Quyển 2 ) Edit Từ C310--?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ