Chương 312: Tôi là người mù , tha cho tôi đi (14)

550 62 0
                                    

Một lúc sau , Đường Tần quay trở lại,trên tay đang cầm điện thoại giống như đang nói chuyện với ai đó.

Đường Tần đến ngồi bên mép gường nói:" tên giết người kia đã biết mặt cô , chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho cô."

Thẩm Ngư hôm qua may mắn được tên biến thái đó không giết.

Nhưng lúc trước nguyên thân bị giết chết , nên không có kí ức tiếp theo.
Nên từ giờ phải dựa vào chính bản thân cô để tìm kiếm manh mối .

Đường Tần chưa nói tiếp thì lại có điện thoại, cục cảnh sát gọi đi.
Anh nói với cô: " cô ở phòng bệnh đừng đi lung tung , bên ngoài có người canh giữ , cô yên tâm đừng sợ nữa. ". Lời an ủi hơi khô khan .

Thẩm Ngư cười thầm trong lòng , trên mặt vẫn biểu hiện sợ hãi ,"Được... "

"Ừ." Mí mắt Đường Tần rủ xuống, ánh mắt ngừng trên người cô một lúc lâu, đột ngột hỏi:
"Cô có điện thoại không? "

"Có"
"Đưa cho tôi ."

Thẩm Ngư lấy điện thoại nokia đưa qua, không biết nghĩ gì mà mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói :"Tôi nhìn không thấy , không thể dùng điện thoại cảm ứng. "Bây giờ ai lại xài cái điện thoại như cục gạch này nữa.

Đường Tần cũng không nói gì cầm điện thoại lên bấm dãi số, xong rồi đưa điện thoại lại tay cô , còn rất cẩn thận nói :"ấn phím 1 là có thể gọi cho tôi."

Thẩm Ngư kinh ngạc ngước mắt lên , gật đầu như dỏ tỏi, "Được, cảm ơn anh."

"Tôi đi đây". Đường Tần xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Thẩm Ngư nghe tiếng đóng cửa, cầm di động cười cười, cười rất đáng khinh.

[......]hệ thống sợ hãi thay Đường Tần.

Thẩm Ngư chỉ sợ hãi chút rồi thôi , cô gọi y tá đỡ cô đi phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ . Đến tối cơm nước xong , cô liền đi ngủ , tâm trạng rất tốt.

Bên ngoài hai cảnh sát canh giữ lại không thể ngủ nên nói chuyện phiếm.

"Cô gái này không phải bạn gái Tần ca chứ.?"

"Không thể nào."

"Cậu thấy Tần ca quan tâm qua cô gái nào chưa? Còn muốn chúng ta đến đây bảo vệ cô ấy nữa. "

"Cũng phải , nhìn xinh đẹp như vậy, tôi nhìn còn rất thích."

"Ha ha ha , tôi cũng rất thích nhưng đáng tiếc lại bị mù."

"Mù thì có sao, tôi thấy khá tốt mà"

"Cậu cũng đừng nghĩ nhiều , không chừng sau này chúng ta còn phải gọi chị dâu đó."

Hai người trò chuyện tôi một câu cậu một câu,bên ngoài dần tối xuống , bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua mang theo mùi thuốc sát trùng nhẹ, nhưng họ không để ý vẫn tiếp tục trò chuyện.

Trò chuyện được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo tới, liền dựa vào nhau ngủ lun.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, từ từ tiến đến phòng bệnh, đẩy cửa ra bước vào.

Hắc Hóa Xin cẩn thận (Quyển 2 ) Edit Từ C310--?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ