Chương 316 : Tôi là người mù , tha cho tôi đi (18)

545 73 0
                                    

Trên ti vi đang phát tin tức, về vụ người ở lầu hai bị giết, dư luận đang tranh luận rất nhiều, trong phòng còn phát hiện vài phụ nữ, làm cho chuyện này được đẩy lên đỉnh điểm.

Không chỉ là tin tức, trên mạng cũng nổi lên bàn tán , tên sát nhân cuồng thủ pháp giết người rất đặc biệt lại có tính nghệ thuật, đa số những người bị giết là người vô dụng , tàn tật , người này đúng là coi thường luật pháp.

Trên mạng chia làm hai hướng, bên khen ngợi muốn sát nhân cuồng duy trì , còn một bên mong cảnh sát bắt tên sát nhân cuồng này lại trừng phạt theo pháp luật.

Chung quy là tên sát nhân cuồng giết người liên hoàn , nhưng vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật, phần lớn mọi người đều đề phòng lo lắng, ban đêm cũng không ai dám ra ngoài bừa bãi.

Đường Tần tắt đi ti vi, đem đồ ăn dọn lên bàn , "ăn cơm. "

Thẩm Ngư đứng dậy đi qua , ngồi vào ghế bắt đầu ăn cơm .

Nghĩ đến giữa trưa hôm nay tên sát nhân cuồng nói muốn tới tìm cô, trong lòng lập tức lạnh xuống.

Kỳ thật cô muốn tìm Đường Tần đến phòng cô nằm vùng , cùng nhau bắt tên sát nhân cuồng này.

Chính là cô đối với Đường Tần vẫn chưa hết hiềm nghi, nếu hắn là tên sát nhân cuồng, nghe cô muốn cùng nhau bắt hắn, cô chắc chắn sẽ bị cắt thịt thành lát luôn.

Đúng là rối rắm mà , chỉ có một cách để tránh thoát qua đêm nay , đó chính là......

"Đại ca......" cô dừng động tác ăn cơm lại , gọi một tiếng.

Đường Tần ừ một tiếng .

"Chính là .....hôm nay buổi tối tôi có thể hay không ngủ ở nhà anh a."

Thẩm Ngư lắp bắp giải thích, "Chính là mấy ngày nay tôi luôn có cảm giác trong nhà tôi có người, tôi lại nhìn không thấy ,trong lòng đặc biệt sợ hãi."

"Tôi có thể ngủ ở sô pha được , sẽ không..... "

Đường Tần đánh gãy lời cô nói,"Có người? "

Cô dùng sức gật gật đầu ,"Thật sự, đêm qua phòng tôi vốn dĩ mở đèn, nhưng lúc tôi từ phòng tắm đi ra thì bị tắt, cả đêm qua tôi không dám ngủ , thật sự rất đáng sợ. "
Cô cũng không nói dối chuyện đêm qua , chỉ là chuyện phát sinh sau đó cô không nghĩ sẽ nói với Đường Tần.

"……"khóe miệng Đường Tần nhấp thành một đường, mặt lạnh băng :"Vậy sao đêm qua cô không gọi điện cho tôi?"

Thẩm Ngư nắm đôi đũa cắm cắm vào chén cơm, tay run rẩy, "Cũng do quá sợ hãi nên....tôi quên mất."

Đường Tần nheo nheo đôi mắt, buông đôi đũa, trầm giọng nói:"Cô ngủ ở phòng cho khách đi."

Thẩm Ngư kinh hỉ gật đầu .
Hấp tấp ăn cơm xong, trở về phòng lấy quần áo tắm rồi trở lại , tắm rửa xong xuoi lên giường nằm.

Trong phòng đồ đạt đơn giản, ngoài giường lớn cùng tủ quần áo cũng không còn gì, cô không thể nhìn thấy đi vào cũng không bị vướng đến.

Hắc Hóa Xin cẩn thận (Quyển 2 ) Edit Từ C310--?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ