Chương 313 : Tôi là người mù , tha cho tôi đi (15)

544 57 0
                                    

Đường Tần bên kia sau khi tắt điện thoại, chậm rãi hút thuốc lấy lại tinh thần , khóe miệng gợi lên chính anh cũng không phát hiện, lau tóc qua loa rồi đi đến giường ngủ.

Giữa trưa ngày hôm sau, Thẩm Ngư ngồi ở trên giường đợi Đường Tần chuẩn bị cơm, ngửi được mùi đồ ăn thơm phức, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.

Ăn một chút dừng lại , hỏi "Anh ăn rồi sao?."

"Ăn rồi"

Thẩm Ngư cơm nước xong , xoa xoa miệng.

"Thế nào ?"Đường Tần lạnh lùng hỏi một tiếng.

Cô sửng sốt mốt chút, rồi vội vàng gật đầu:
"ăn rất ngon! Đồ ăn này mua ở cửa hàng nào vậy ? Có gì lần sau tôi cũng mua nữa!"
Đường Tần thu dọn hộp cơm định rời đi liền nghe cô nói, nên trả lời:
"Không nhớ rõ."

"Tôi muốn chiều nay xuất viện".Thẩm Ngư không muốn ở lại nữa, buổi tối tên biến thái kia chắc chắn sẽ đến , tốt nhất là nên về nhà.

"Được. "Đường Tần nói xong đi ra ngoài.

Khu hút thuốc.

Đường Tần kẹp điếu thuốc trong tay hút một ngụm :
"Tối hôm qua có xuất hiện chuyện gì khác thường không? "

Hai cảnh sát được phái tới canh giữ, liếc mắt nhìn nhau , lắc đầu :
"không có gì khác thường "

Đường Tần dụi tàn thuốc, đứng lên nói :"Buổi chiều còn phải đi theo cô ấy, cái tên giết người kia chắc chắn sẽ không bỏ qua , hai người nhất định phải bảo đảm an toàn cho cô ấy."

"Được, anh Tần!"

Làm xong thủ tục xuất viện, Thẩm Ngư ngồi xe Đường Tần về nhà.
Dọc đường đi không khí khá yên tĩnh, ngươi đàn ông không thích nói chuyện, Thẩm Ngư nói được hai câu.

Đi tới cửa tiểu khu, xuống xe , Thẩm Ngư quay lại hỏi :
"người giết người ở lầu hai kia có manh mối gì không? "

Mí mắt Đường Tần giật giật, nữa ngày sau mới nói :
"việc này cô biết ít một chút sẽ tốt cho cô , mấy ngày này đừng đi lung tung, có gặp nguy hiểm gì cứ gọi cho tôi."

Thẩm Ngư cắn cắn môi, chuyện này là cơ mật chắc chắn sẽ không thể nói với cô, nghĩ nghĩ lại nói:
"Buổi tối tôi có thể đến nhà anh ăn cơm không?"

Cảm thấy lời nói có vẻ không ổn lắm cô lại nói tiếp một câu,
"Tôi sợ tên đó sẽ đến tìm tôi."

Đường Tần cũng không nghĩ cùng cô gái này có quan hệ gì , nhăn nhăn mày, ánh mắt ngừng ở trên đôi mắt của cô,

"Đến đi ."

"Tôi đi vào đây , tạm biệt." Thẩm Ngư vừa cười vừa vẫy tay với anh .

Về đến nhà không bao lâu thì , ngoài cửa có người bấm chuông, Thẩm Ngư nhíu mày đi đến cửa, hỏi một tiếng :
"ai đó?"

"Là tôi." là giọng Giang Thanh.

Thẩm Ngư nắm chặt nắm cửa, dừng một chút mới mở cửa.

Giang Thanh lo lắng hỏi:"Tôi mấy ngày nay đến văn phòng không thấy cô, nghe mọi người nói cô nghỉ bệnh, không có việc gì chứ"
Hoàn toàn là hình tượng một người lương thiện, ấm áp , làm cho người khó lòng đề phòng.

Hắc Hóa Xin cẩn thận (Quyển 2 ) Edit Từ C310--?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ