Chương 317 : Tôi là người mù , tha cho tôi đi (19)

536 71 2
                                    

Thẩm Ngư từ trên mặt đất lên, xoa xoa cái trán bị té đau , đi vào trong wc rửa mặt.

Buổi sáng còn muốn đi trường học, Đường Tần đưa cô đi.

Đường Tần đi không bao lâu , thanh âm của Giang Thanh từ phía sau cô vang lên, "Thẩm Ngư "

Thẩm Ngư dừng lại bước chân, đáp lời nói, "buổi sáng tốt lành. "

Giang Thanh tóc đen che khuất ánh mắt nhiễm một tầng u lãnh, thật mau trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa , trên mặt ý cười cũng không còn, thanh âm trước sau âm trầm , "Cô sau lại đến trường nhanh như vậy."

Thẩm Ngư nhìn không thấy, nghe giọng hắn không gì bất thường, ừ một tiếng đáp lại.

Cùng hắn tách ra trở lại văn phòng, ngồi vào ghế uống miếng nước, rồi đi đến phòng dương cầm.

Dạy xong hai tiết, trở lại văn phòng, liền nghe người đang trong phòng đang thảo luận chuyện đi sơn trang tránh nóng.

Lần này trường học ra tiền rất nhiều để đi sơn trang tránh nóng ba ngày, đại bộ phận giáo viên đều đi, còn có một ít giáo viên bởi vì có việc đành từ chối.

Mấy giáo viên cùng văn phòng cô đều đi , đang thảo luận mặc quần áo gì , chơi cái gì.
Sơn trang tránh nóng có một cái suối, nhiều người tới đây bơi lội tắm rửa, ở đây mùa hè rất mát mẻ, còn có thể ngồi cáp treo lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn.

Các cô đang nói rất vui vẻ, giống như họ hiện tại đang ở sơn trang tránh nóng vậy.

Thẩm Ngư lấy vở làm quạt, quạt quạt cho mình, thời tiết này quá nóng, trong văn phòng còn không có điều hòa , có cái quạt ở trần nhà hữu khí vô lực xoay tròn, có cũng như không.

Cô chịu không nổi đứng lên, muốn đi phòng dương cầm để cọ cọ điều hòa.

Phòng dương cầm có điều hòa , bất quá chỉ mở một chút lúc có tiết học, tan học cũng không mở.

Đến tiết thứ ba cô không có tiết dạy dương cầm, cô mà ngồi ở văn phòng đợi đến giữa trưa chắc nóng chết.

Đi đến phòng dương cầm, đóng cửa lại, kéo rèm cửa sổ lên, mở điều hòa.

Thẩm Ngư làm cá nằm trên ghế , nhắm mắt lại.

Nằm trong chốc lát lại ngồi dậy, tay đặt lên dương cầm, đối với không khí cười cười, diễn sâu nói :"Chào mọi người, tôi là Thẩm Ngư, thật sự cao hứng vì được đàn cho mọi người một khúc."

Thẩm Ngư đặt tay lên dương cầm, say mê đàn lên .

Phòng dương cầm khác với các phòng học khác , có tường cách âm rất tốt , nếu ở trong đây quậy loạn lên , ở bên ngoài cũng không biết.

Một bài hát đàn xong, Thẩm Ngư đứng lên, kéo kéo váy , cúi đầu chào .

Mới vừa đứng lên, lại bị người mạnh mẽ chế trụ lại , dùng sức lôi kéo , cô đột nhiên không kịp đề phòng bị kéo về phía trước, lảo đảo ngã vào trong một lòng ngực cứng rắn, trên mặt đập tới một trận hơi thở không phân biệt được là gì.

Hắc Hóa Xin cẩn thận (Quyển 2 ) Edit Từ C310--?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ