Chương 320 : Tôi là người mù , tha cho tôi đi (22)

563 58 2
                                    

Tóm lại tất cả đều là giáo viên, cũng sẽ không có ai làm loạn gì cả, uống rượu xong thì có vài người đứng dậy trở về phòng.

Thẩm Ngư không uống rượu nên rất tỉnh táo, cô muốn đi ra ngoài hóng gió.

Cô đi chưa được hai bước, nghe Giang Thanh đi theo hỏi :"Cô đi đâu vậy?"

"Muốn ra ngoài hóng gió ." Nơi nay tuy có điều hòa , vẫn có chút buồn.

"Cùng đi đi "Giang Thanh đi theo phía sau cô.

Đi ra bên ngoài quán cơm, gió đêm tự nhiên thổi qua, Thẩm Ngư ngồi trên chiếc ghế chỗ cửa vào , khó có được cảm giác thoải mái, thanh tịnh.

Giang Thanh đưa cho cô một chai nước có ga,"Nước có ga."

Thẩm Ngư vặn mở chai uống một ngụm, bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy cổ tay anh , rồi lại gần , nghe hơi thở trên người anh, "Anh..........."

Giang Thanh như bị điện giật đứng bật dậy lui về sau vài bước lắp bắp nói:"sao.......làm sao vậy?"

"........."Thẩm Ngư không nghĩ anh lại phản ứng kịch liệt như vậy, nhìn dáng vẻ cũng không phải người kia,thất vọng uống một ngụm nước nữa,
"Không có gì ,chỉ là muốn biết loại nước của anh có vị gì thôi."


Cái tên biến thái kia chắc hẳn là sẽ không đi theo cô đến đây, cô hoài nghi Giang Thanh, nhưng đã ở chung lâu rồi lại loại trừ hiềm nghi , mới vừa rồi chắn rượu với gắp đồ ăn cho cô, lại làm cô có điểm hoài nghi, chính là......người kia sẽ không trốn tránh cô.

Hai bên tai Giang Thanh đỏ ửng ngồi trở lại bên cạnh cô , vặn mở nắp chai ,uống một ngụm nước có ga , cảm giác lạnh lẽo cùng nóng bỏng từ yết hầu chảy xuống, vẫn không ngăn được nhiệt độ khô nóng trong người.

"Tôi nằm một chút , khi nào anh đi nhớ gọi tôi." Thẩm Ngư mệt mỏi , dựa vào ghế dài , nhắm mắt lại, ngửa đầu lên đối mặt với bầu trời đêm.

Tối nay ngôi sao rất ít , bầu trời mây đen che khuất .

Khả năng thời tiết ngày mai sẽ không tốt lắm .

Thẩm Ngư nhắm mắt lại nhìn không thấy.

Ánh mắt Giang Thanh từ bầu trời đêm rời xuống mặt cô, đôi mắt sâu không thấy đáy, bóng đêm chiếu lên mặt bị tóc đen che dấu đi ,khóe miệng câu lên, ngón tay run rẩy, anh không khống chế được cảm xúc trong lòng, như bị thôi miên cảm giác giống ác ma ở địa ngục , làm anh muốn phóng thích ra chỗ sâu trong lòng sự cố chấp muốn yêu say đắm.

Giang Thanh lúc bảy cũng đã trở thành một tên ác ma , anh đã giết chết ba mẹ ruột, bọn họ sợ hãi anh, từ nhỏ luôn đánh đập anh, giống như giáo huấn động vật không nghe lời vậy.

Thời điểm giết chết bọn họ, Giang Thanh cảm thấy rất đáng tiếc , anh muốn dùng những cách tàn nhẫn nhất để giết bọn họ, do lúc đó anh quá nhỏ, quá đáng tiếc.

Chậm rãi lớn lên, anh trầm mê với tâm lý phạm tội, anh bắt đầu bắt giữ con mồi, nhan sắc những người khuyết tật kia quá đẹp, tại sao trên thế giới này lại có vẻ đẹp như vậy.

Hắc Hóa Xin cẩn thận (Quyển 2 ) Edit Từ C310--?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ