Chương 2

1.1K 81 0
                                    

Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ nhưng Jaemin cảm thấy cơn đau đầu vẫn không khó chịu bằng tiếng đập cửa bên ngoài. Jaemin đặt chiếc dao vừa mới cắt phô mai xuống bàn, nhét vội miếng phô mai manchego vào miệng rồi đi ra mở cửa.

"Anh rất mừng vì mày không dính líu vào vụ này", Mark nói thay cho câu chào, ném tờ báo vào ngực Jaemin rồi đi vào trong. "Lão cảnh sát trưởng mới nhậm chức đang làm đúng lời hứa quét sạch thị trấn này đấy."

Jaemin đọc lướt qua trang báo mà Mark đang đọc dở, ném tờ báo lên cái ghế gần đó và cười thật đẹp nhằm che giấu sự thật. Mark không cần phải biết rằng tên Jaemin không xuất hiện trên tờ báo trong vụ bắt thuốc phiện đêm qua hoàn toàn là nhờ may mắn.

"Làn gió nào đưa anh tới đây vậy?"

Mark ngồi xuống bàn ăn sáng của Jaemin, với lấy miếng dưa hấu. Anh đã làm quản lý của Jaemin đủ lâu để vứt bỏ mấy thứ giới hạn chuyên nghiệp của một người quản lý trong khoảng thời gian ban nhạc của Jaemin mới kí hợp đồng với công ty của bố Mark.

"Anh tính hỏi mày vụ đặt lịch thu âm ở studio", Mark vừa cắn miếng dưa vừa nói. "Nhưng rồi mày từ chối nên anh tới báo tin cho mày là tối nay Chenle sẽ tổ chức tiệc. Tụi mình nên tới."

Jaemin nhếch mép. "Để anh được gặp Donghyuck hả?" Hắn ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu vang. Rượu vang giúp hắn bớt đau đầu và làm dịu đi tàn tích của buổi tiệc rượu đêm qua tốt hơn là đánh răng.

"Và tất cả mọi người nữa", Mark trả lời, mắt nhìn ra chiếc cửa sổ nhỏ, chẳng thèm ngó ngàng tới Jaemin. "Vậy mày có muốn tới không?"

"Đi chứ anh. Không có em thì còn gì là tiệc. Nhân dịp gì vậy?"

"Cứ phải có dịp mới được tổ chức tiệc à?"

"Đương nhiên là không rồi." Nhà Chenle giàu nứt đố đổ vách. Với cả đằng nào cậu ta cũng sẽ quay lại Trung Quốc vào mỗi mùa đông nên gia đình vui vẻ chu cấp cho cậu quý tử nhà mình rất nhiều tiền cùng với căn biệt thự ở Riveria để tới ở vào mỗi mùa hè. "Anh nghĩ tụi em có khả năng được tạm ứng tiền phát hành album tiếp theo không? "

"Ý mày là một khoản nữa?"

Jaemin nhăn mặt. Hắn đã tiêu sạch số tiền được tạm ứng để chi cho thu âm, làm MV và mời collab một năm trước rồi. "Vâng?"

Mark lắc đầu. "Ước gì. Thu âm một bài hát đi rồi anh sẽ cố gắng thuyết phục bố. Không phải mày bảo vẫn đang sáng tác à?"

Mỗi lần được hỏi, câu trả lời của Jaemin luôn là đang sáng tác. Sự thật thì hắn đã không đụng vào chiếc ghita của mình từ tám đời rồi. Mỗi lần cố gắng thử, hắn đều chỉ có thể chơi ba hợp âm trong cùng một giai điệu quen thuộc. Sau đó hắn cảm thấy nản và tìm đến Renjun để cùng uống rượu và làm tình.

"Em sẽ gửi cho anh sớm.", Jaemin lại hứa một lần nữa.

"Được rồi." Mark đứng dậy và chộp lấy miếng dưa hấu cuối cùng. "Tầm 6 giờ anh sẽ qua đón mày. Có vài việc anh cần giải quyết trước đã."

"Chúc vui", Jaemin lẩm bẩm, nhìn chằm chằm ly rượu của mình tới khi Mark đóng cửa lại.

Hồi Jaemin mới chuyển tới đây, hắn sống trong một căn penthouse ở tòa nhà xây bằng đá tọa lạc bên bờ biển. Chỉ cần đi ra ban công và nhìn xuống dưới là hắn đã có thể thấy những ngọn sóng ào ạt đánh vào bức tường đá của tòa nhà.

nắng chiếu trên những kẻ tù tội | norenminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ