Chương 3

886 69 0
                                    

"Bạn vừa nói cái gì à?" Jaemin không hề rời mắt khỏi Jeno, chẳng nghe được những gì Renjun vừa hỏi. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho một buổi tối tràn ngập những nụ cười gượng gạo chỉ để quyến rũ ai đó gấp ba tuổi hắn, và rồi hàng loạt sự kiện xảy đến như một vị thần. Tiền nong giờ chẳng phải thứ quan trọng nhất, hắn sẵn sàng đùa bỡn với Jeno suốt cả đêm nay. 

"Em nói lần thứ ba", Renjun nói và nắm cằm Jaemin, buộc hắn quay ra nhìn cậu. "Bạn vẫn muốn tiến hành thứ kế hoạch ngu xuẩn kia chứ?" 

Jaemin hăng hái gật đầu, giãy ra khỏi tay của Renjun. "Còn hơn cả thế. Chuyện này hoàn hảo vô cùng! Khuôn mặt đó báo hiệu anh sẽ thực hiện kế hoạch này thành công." 

"Được thôi." 

Jaemin chẳng hề quan tâm đến việc Renjun đang phản đối trong im lặng. Hắn lại quay ra nhìn Jeno. Chỉ cần ai đó giới thiệu hắn với chàng thôi, mọi chuyện còn lại hắn sẽ tự xử. "Quay lại chỗ Chenle nào. Em ấy chắc chắn có thể giới thiệu chúng ta mà, đúng không?" Chẳng đợi Renjun trả lời, Jaemin ngay lập tức chạy xuống cầu thang, tới chỗ bạn hắn đang đứng. 

Donghyuck chào đón hai người kia quay lại với điệu cười khẩy đặc trưng. "Tao đã nói rồi." Cậu ta kéo Renjun về phía mình và cố gắng véo má cậu ấy trước khi bị đẩy ra. "Renjunie của chúng ta còn chẳng thể rời mắt khỏi Jeno khi cậu ta tới đây cơ mà." 

"Ồ?" Tâm trí Jaemin lúc này đang mải mê nghĩ tới chàng hoàng tử cách đó vài mét, giật mình khi nghe Donghyuck nói vậy. Hắn nhướng mày nhìn Renjun, trong khi cậu chỉ nhún vai và chăm chú nhìn ly rượu trên tay. "Bạn thấy cậu ta đẹp trai hả?" 

"Này nhé, em cũng có mắt chứ?" Renjun đáp trả. 

Cảm giác thật kì quặc khi nhận ra Renjun cũng nghĩ về người khác như vậy; như cách mà cậu ấy nghĩ về Jaemin. Hai người họ không phải một đôi và chưa bao giờ là một đôi, còn Jaemin chẳng bao giờ để mối quan hệ của hắn với Renjun chỉ đơn thuần là bạn giường. Hai người họ không ghen tuông, kể cả bây giờ cũng vậy, nhưng Jaemin đã quen với việc Renjun chỉ quan tâm tới hắn Việc có người khác thu hút sự chú ý của cậu ấy không phải là điều gì tồi tệ. Nó chỉ không bình thường. 

"Thì.. Khi nào anh xong việc thì bạn có thể tiến tới", Jaemin cợt nhả nói, quay sang Chenle. 

"Nó còn chưa mở miệng nói gì luôn ý?" Donghyuck chen vào, miệng vẫn cười nhưng tông giọng cộc cằn hơn. 

Jaemin cười dịu dàng. "Đương nhiên là như thế. Tao chỉ nói vậy thôi..." 

"Tao hiểu rồi", Donghyuck đảo mắt. "Đi giới thiệu cả hai thằng giời đánh này nào, Chenle!" 

Hai người kia rời đi còn Donghyuck ở lại nói chuyện với Mark và Jisung. Chenle, chủ tọa của bữa tiệc tối nay, đi xuyên qua đám người đứng tụ lại xung quanh Jeno với cử chỉ nhã nhặn và nụ cười rạng rỡ. Renjun theo sát chân Chenle còn Jaemin ôm lấy thắt lưng Renjun cho tới khi họ tới trước mặt chàng hoàng tử. 

Jaemin cảm thấy biết ơn vì Chenle đang ở đây để nói chuyện với cậu ta. Miệng hắn khô khốc. Jeno trông còn lộng lẫy hơn khi nhìn ở cự ly gần như thế này. 

nắng chiếu trên những kẻ tù tội | norenminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ