Chương 13

492 46 4
                                    

Tiếng bíp đều đều phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim, căn phòng trắng toát không cửa sổ và cả nỗi đau đè nặng trên vai Jaemin đã hoàn toàn thuyết phục hắn rằng sự chờ đợi như dài vô tận trước khi Renjun tỉnh lại. Jaemin không hề buông tay cậu nên khi cảm nhận được cái siết tay của Renjun, hắn ngước đầu lên và đứng phắt dậy.

Giọng Renjun khàn khàn. Cậu hỏi, “Tụi mình còn sống chứ?”

“Còn. Nhờ có bạn. Bạn thấy thế nào?”

“Mệt thôi. Cũng không đau chỗ nào cả.” Renjun nhấc chăn lên để nhìn dải băng quấn quanh hông rồi lại đặt xuống. Cậu nhăn mặt. “Có lẽ là do thuốc mê. Cảm giác bị bắn không giống em tưởng tượng chút nào.”

Jaemin bật cười nhẹ nhõm vì Renjun vẫn ổn. “Thì bây giờ bạn có thêm tư liệu cho sách của mình rồi đấy.”

“Jeno đâu?”

Jaemin nhìn xuống hai bàn tay vẫn đang nắm chặt của họ. Hắn chọn cách không nhìn vào chiếc ghế trống ở phía bên kia giường. “Ngài Lee tới đón cậu ấy rồi. Cậu ấy ở lại đây tới khi bạn phẫu thuật xong và chỉ rời đi khi chắc chắn bạn đã ổn.”

“Cậu ấy có bị thương không?”

“Không tệ bằng bạn.”

“Đám người đó đã giam cậu ấy cả một ngày. Em không thể tưởng tượng nổi… Tầm này có lẽ cậu ấy đã đi rồi. Quay trở về nhà.”

Jaemin nhún vai. Suy nghĩ đó cũng lướt ngang qua tâm trí hắn trong lúc chờ Renjun tỉnh lại. Mới chỉ được chưa đầy hai tháng sau vụ lùm xùm nhưng sau khi bị bắt cóc thì chắc chắn Jeno sẽ không được phép ở lại Riviera lâu hơn nữa.

“Jaemin. Chuyện gì đã xảy ra trước khi khi em tới?” Renjun dịch người sang một bên để Jaemin ngồi cùng. Jaemin ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng vẫn không buông tay cậu ra.

“Cậu ấy bị nhốt trong chiếc thuyền ở nhà kho mà Sanchez hay dùng để chứa coke. Anh đã cố tỏ ra mình không quan tâm nhưng anh không thể chịu được lúc…” Jaemin hắng giọng. “Sanchez đã nhận ra anh nói dối suốt bấy lâu nay và gã định giết anh. Nhưng gã đã nói cho Jeno sự thật trước khi làm vậy.”

Jaemin đã nghĩ Renjun sẽ chì chiết hắn, có lẽ sẽ nói cậu ấy đã đoán được trước điều này và Jaemin đáng lẽ nên nói rõ ý định của mình hàng tuần trước. Nhưng hắn không ngờ rằng Renjun lại kéo hắn vào một cái ôm và vuốt tóc hắn.

“Em rất tiếc”, Renjun lẩm bẩm.

Jaemin nhắm mắt và hít vào thật mạnh, mũi chôn ở hõm cổ Renjun. “Cậu ấy vẫn sẽ cho anh tiền.”

“Em biết.”

“Anh đã quá sợ hãi. Lúc nhìn thấy cậu ấy như vậy, anh — Renjun, anh yêu cậu ấy.”

“Em biết.”

“Và cậu ấy vẫn rời đi.” Jaemin ôm Renjun chặt hơn, cẩn thận không làm đau cậu. “Còn anh thì suýt nữa đánh mất bạn.”

Renjun đặt một nụ hôn lên trán hắn. “Em không đi đâu cả. Và có lẽ mọi thứ vẫn chưa quá muộn đâu. Bạn có thể thử nói chuyện với cậu ấy trước khi cậu ấy đi.”

nắng chiếu trên những kẻ tù tội | norenminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ