Chương 7

810 52 3
                                    

Thứ Sáu tiếp theo, Donghyuck tổ chức một buổi dạ tiệc  nên Jaemin mời Jeno tham gia cùng hắn. Chỉ còn hai tuần nữa là tới thời hạn mà người cung cấp đặt ra và hắn cần Jeno nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, chứ không phải chỉ ăn nằm với hắn. Chuyện quan hệ xác thịt chỉ đơn thuần là con đường ngắn nhất để hắn đạt được mục đích đó mà thôi. Donghyuck chỉ mời mấy người bạn đồng tính* của mình tới buổi dạ hội, nơi mà chẳng mấy ai để tâm chuyện lễ nghi phép tắc, và cũng là một sự kiện hoàn hảo để dụ Jeno ra khỏi chiếc vỏ của mình và cởi bộ quần áo xuống.

*queer: một thuật ngữ bao trùm để chỉ những cá nhân không tự nhận diện bản thân là dị tính và/hoặc hợp giới; tuy nhiên, trong một số trường hợp, “queer” có thể mang hàm ý miệt thị

Jeno đi taxi và ghé qua đón Jaemin. Chàng mặc một cây trắng được làm từ chất liệu cotton, mái tóc được tạo kiểu gọn ghẽ để không vương lên khuôn mặt chàng. Mái tóc của Jeno đã bắt đầu lộ chân tóc đen, nhưng trông như chúng cố tình được tạo kiểu như vậy chứ không hề luộm thuộm. Jaemin vươn người tới cởi những khuy áo trên cùng của Jeno khi hai người họ tới nơi. 

“Khá hơn nhiều rồi”, hắn lẩm bẩm, ngón tay lả lướt trên phần da bị lộ ra của Jeno, ngay dưới xương quai xanh của chàng. Má Jeno phảng phất vệt hồng nhẹ nhưng chàng không nói gì, còn Jaemin lùi lại. “Vậy em làm thế nào để trốn tên cai ngục vậy?” 

Jeno giận dỗi, nụ cười đem theo cay đắng. “Em bảo Ngài Lee em tới quán lounge* xì gà.”

*lounge: một địa điểm giải trí kết hợp giữa bar và quán cà phê, bắt nguồn từ khu vực nghỉ dành cho khách VIP.

“Vậy còn vệ sĩ của em?” 

“Em đã bảo cậu ta nghỉ buổi tối và đừng nói với Ngài Lee. Không biết cậu ta có nghe lời em không, nhưng cậu ta cũng không thể từ chối được. Hậu quả thế nào thì mai tính sau vậy.” 

“Tôi thực sự không hiểu. Em là một Hoàng tử mà. Tại sao em không thể làm những gì mình muốn chứ?” 

Jeno nhìn xuống tay mình, đôi mày nhăn lại. Jaemin không biết là chàng đang khó chịu, tủi thẹn hay tức giận. Chàng nói, “Lựa chọn của em đã đưa em tới nơi này. Ngài Lee chỉ đang đảm bảo em không gây thêm rắc rối mà thôi.” 

“Có lẽ đây không phải ý tưởng tuyệt nhất”, Jaemin nắm tay Jeno rồi đan tay hai người vào với nhau, “vì em đang chạy theo một kẻ chuyên gây rối.” Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mày của Jeno giãn ra đôi chút. 

“Chắc chắn rồi.” Chàng cười và siết chặt tay Jaemin. “Nhưng có vẻ cũng không phải ý tưởng tệ nhất đâu.” 

Trái tim Jaemin chợt rung động khi Jeno mỉm cười với hắn. Niềm vui khiến khóe miệng hắn cong lên, và hắn tự nhủ với bản thân mình rằng đó là vì mọi thứ đang đi đúng theo kế hoạch. Không phải là hắn có tình cảm với Jeno. 

Donghyuck thuê một căn hộ trên triền đồi. Toà nhà màu nâu sẫm với mấy cánh cửa chớp màu xanh nhạt, cây leo bám sát tường, có ba tầng, mỗi tầng đều có một ban công. Tất cả các cửa sổ đều sáng đèn. 

Jaemin phải bấm chuông hai lần thì Donghyuck mới mở cửa. Cậu ta mặc một chiếc áo vest lụa, ngón tay nặng trĩu vì những chiếc nhẫn to kềnh. Tay của Donghyuck đang cầm một ly martini, và chất lỏng sánh  ra bậc thềm bằng đá khi cậu ta kéo Jaemin vào một cái ôm. 

nắng chiếu trên những kẻ tù tội | norenminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ