Chương 6

749 51 1
                                    

Ngoài trời đang mưa. Trận bão ngoài biển đang ập tới, trong khi cơn nóng đỉnh điểm đã đeo bám đất liền suốt mấy ngày liền. Jaemin trần như nhộng, nằm dài trên giường cả ngày, nghe ngóng mấy hạt mưa rơi lộp độp  trên mái nhà, đập vào cửa sổ, chán chường và thao thức. Chiếc ghita nằm chỏng chơ bên cạnh chân hắn dù đã được lấy ra khỏi túi đựng từ một tiếng trước.

Jaemin thắc mắc liệu Jeno có thấy nhàm chán như hắn không. Thường thì hắn sẽ chạy tới chỗ Renjun, chui xuống gầm bàn khẩu giao cho Renjun trong khi cậu bận viết tiểu thuyết ở bên trên. Renjun luôn nói rằng thời tiết xấu là nguồn cảm hứng vô tận cho sự sáng tạo của cậu. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hắn đi chơi với Jeno và thời gian của Jaemin đang dần cạn kiệt. Hắn cần tiền trước cuối tháng.

Thế nên hắn ngồi dậy mặc quần áo, cầm lấy chiếc ô và đi ra ngoài. Thật may vì đêm qua hắn đã che bạt cho chiếc Corvette của mình. Chiếc kính chắn gió mờ hơi nước khi hắn ngồi vào trong xe. Hắn dùng tay áo lau một lỗ vừa đủ để nhìn đường.

Cánh cổng dẫn vào căn biệt thự vẫn đóng chặt nên hắn đỗ xe ngay trước cửa. Jaemin đứng nhìn song sắt của cánh cửa một lúc, trái tim giật thót trước ý nghĩ phải trèo cổng lần nữa. Tay hắn trượt xuống khi thử trèo, nhưng trước khi kịp thử lại thì có người hét từ phía sân.

Một người đàn ông vai rộng, cao to lực lưỡng với dáng vẻ lạnh lùng đứng sau cánh cửa, nhìn Jaemin soi xét. “Cậu đang làm gì thế?”

“Xin chào”, Jaemin nói và chớp mắt vì bị nước mưa rơi trúng. Có lẽ hắn cần thay đồ khi vào trong, chiếc áo sơ mi đã ướt sũng rồi. “Tôi đến tìm Jeno. Tôi là bạn cậu ấy.”

“Tôi không được báo hôm nay sẽ có ai khác tới. Tên?” 

“Na Jaemin.” 

“Đợi ở đây.” Người đàn ông quay lưng đi vào trong, để lại Jaemin trong cơn mưa như thác xối. Jaemin lấy tay áo che để nước mưa không rơi vào mắt, hướng mắt ra biển khi đứng đợi. Trời mây đục ngầu như nước biển, nặng nề và sát rạt mặt biển. Những con sóng cao quá đầu, không phù hợp để bơi hay thậm chí là lướt sóng, đập vào mặt đá dọc bên bờ biển. Thế nhưng trời vẫn nóng tới mức Jaemin chắc chắn vài giọt nước chảy dọc mặt hắn là mồ hôi chứ không phải nước mưa.

Người đàn ông quay trở lại và mở cửa. “Đi theo tôi.

Ngài Lee, thư kí của Jeno đang đợi ở sân trước. Jaemin cố không rụt cổ lại trước ánh nhìn xét nét của ông ta và mặc kệ việc hắn đang chảy nước tong tỏng lên sàn gỗ.

“Hoàng Thái tử cho phép cậu vào trong”, ngài Lee nói. “Cậu ấy đang ở trong phòng khách với một vị khách khác. Tôi sẽ dẫn đường cho cậu.”

“Cảm ơn.” Jaemin đi theo ông ta và vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp ra sau. Bức tường dày đã chặn hết cái nóng bên ngoài, thậm chí còn làm Jaemin rùng mình khi hai người bước lên cầu thang. Hắn mong mình có thể bắt gặp Jeno một mình như lần trước chứ không phải được giới thiệu với toàn bộ người hầu của chàng, nhưng điều thất vọng nhất là vị khách còn lại kia. Kế hoạch sơ sài về việc thuyết phục Jeno tắm chung với hắn đã thất bại toàn tập. 

nắng chiếu trên những kẻ tù tội | norenminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ