Chương 11

602 34 0
                                    

Mặt trời đỏ rực đốt cháy đường chân trời khi họ cập bến. Một người phục vụ gọi taxi cho họ, dùng đèn lồng để chiếu sáng, dẫn họ tới bãi đỗ xe. Tất cả các nhân viên phục vụ đều đã ký vào một bản thỏa thuận không tiết lộ bất kì điều gì. Jaemin, Renjun và Jeno thì đều đang say rượu, say nắng và say tình. Họ dễ dàng bỏ qua sự hiện diện của người phục vụ khi bám vào vai nhau bước đi.

“Đi đâu đây?” Renjun hỏi khi họ tới chỗ taxi đỗ.

“Thì…” Jeno nói và tách ra khỏi hai người họ để mở cửa xe, “Em nói với ngài Lee rằng sẽ về vào sáng mai nên…”

“Tới nhà Renjun đi. Nhà anh hết đồ ăn rồi.”

“Và nhà bạn thì chẳng khác nào một bãi chiến trường.” Renjun vòng lên trước và ngồi vào ghế lái phụ. Jaemin nhún vai nhìn Jeno dù nụ cười của hắn chẳng hề có chút hối lỗi nào. Jeno bật cười, ngồi xuống ghế sau cùng Jaemin. Tay hai người họ lấp sau lưng ghế, đan lại với nhau trên suốt quãng đường.

Renjun mở tung cửa ban công khi về tới nhà để đón lấy không khí trong lành. Jaemin nhìn Jeno tiến tới chỗ bé mèo rồi bế nó lên. Bé mèo rên hừ hừ, cọ mũi vào cằm chàng.

“Sao con mèo chỉ ghét mỗi anh vậy?” Jaemin lầm bẩm, ném mình lên giường.

Renjun càu nhàu khi đang kiểm tra xem tủ lạnh còn gì. “Vì bạn là một tên khốn. Em hết rượu rồi.” Cậu đóng sầm cửa tủ lạnh lại. “Em sẽ chạy xuống quán bar phía dưới mua vài thứ.”

“Tụi em đi cùng nhé?” Jeno hỏi, rời mắt khỏi bé mèo và ngẩng lên nhìn cậu. Jaemin quá mệt để có thể di chuyển.

“Anh đi lát rồi về thôi.” Renjun nhanh chóng rời đi với ví tiền trong tay.

Jaemin chống khuỷu tay lên nhìn Jeno. “Đừng ôm nó nữa, tới ôm anh đi”, hắn rền rĩ. Jeno mỉm cười rạng rỡ, đặt con mèo xuống.

“Nhưng nó đáng yêu hơn anh.”

Jaemin kéo chàng lên giường, úp mặt vào hõm cổ Jeno giống như cách bé mèo đã làm. Hắn khẽ liếm mút cổ Jeno, kéo cổ áo chàng xuống để có thể di chuyển xuống thấp hơn mà không phải lo lắng về việc để lại dấu trên da Jeno. “Nói dối.”
 
“Có lẽ vậy.” Jeno nằm im trong khi Jaemin liên tục mút lấy xương quai xanh chàng. “Hôm nay thế nào?”

Jaemin hôn lên da Jeno một lần nữa rồi nằm xuống gối. Jeno đang nhìn hắn mỉm cười. Hắn thấy thật ấm áp và thoải mái. “Nếu nói đây là sinh nhật tuyệt nhất của anh thì có sến quá không?”

Jeno bật cười. “Không đâu. Tuyệt mà.”

“Anh cũng sẽ chẳng phiền đâu nếu chúng ta ở ngoài biển lâu hơn. Chỉ em, anh và Renjun. Và cả những người phục vụ tàng hình nữa.”

“Nếu vậy thì thật tuyệt.” Jeno cũng nằm xuống, gối chung với Jaemin. “Kì lạ thật. Em thích cả hai người và khi hai người bên nhau thì em lại còn thích hơn.”

“Như thế nào?”

“Cậu ấy giúp anh dịu dàng hơn. Anh giúp cậu ấy dũng cảm hơn. Em không biết nữa.” Jeno khúc cười, vệt hồng ngại ngùng lan dần trên đôi gò má. “Kệ đi. Em chỉ nói nhảm thôi.”

nắng chiếu trên những kẻ tù tội | norenminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ