Chương 10

862 44 0
                                    

Tim hắn đập thình thịch như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở khó khăn thoát khỏi buồng phổi. Jaemin cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình và ép bản thân mình tỉnh rượu hơn trong tuyệt vọng. Cú sốc khi thấy Sanchez đang chễm chệ ngồi trong căn hộ của hắn, sẵn sàng bắn lủng đầu hắn bất kì lúc nào khiến Jaemin tỉnh táo hơn đôi chút.

"Lúc tôi hỏi có phải cậu đã làm mất chỗ cocaine không, cậu không nên nói dối."

"Tôi..." Jaemin lấp lửng. Hắn có thể nói gì đây? Chính hắn đã nói dối. Và giờ thì bị bắt quả tang. "Làm sao anh biết?"

"Tôi đã đi hỏi thăm vài nơi. Hóa ra chẳng ai mất hàng cả. Còn khách quen thì không ai liên lạc được với cậu."

Jaemin nuốt nước bọt, cố gắng làm lơ khẩu súng đang chĩa về phía hắn. Hắn đã nghĩ tới chuyện bỏ chạy, nhưng chắc chắn sẽ chẳng chạy quá được hai bước đâu. Jaemin đóng cửa. Ánh mắt của Sanchez cùng khẩu súng di chuyển theo hắn khi hắn đi tới và ngồi xuống chiếc bàn trong nhà.

"Tôi rất tò mò muốn biết cậu định làm thế nào để trả tôi mười lăm nghìn đô. Tôi thậm chí còn nghĩ cậu đã bỏ trốn rồi, nhưng rõ ràng là cậu có kế hoạch của mình. Chắc cậu không ngu tới mức nghĩ tôi sẽ tha thứ và quên chuyện này đi chứ?"

"Tôi đã từng — Tôi có kế hoạch khác."

"Mời cậu nói."

Miệng Jaemin khô khốc, nhịp tim hắn đập nhanh tới mức tưởng chừng như sắp nôn tới nơi. Hắn cố gắng nuốt xuống cảm giác nôn nao đó và mỉm cười thuyết phục Sanchez. "Hoàng tử Lee Jeno."

Sanchez nhướng mày, không có vẻ gì ấn tượng cho lắm. "Chuyện gì liên quan đến cậu ta?"

"Tôi đã, như người ta hay nói, làm bạn với cậu ta." Jaemin không hiểu bằng cách nào giọng hắn lại không hề run. Kể về Jeno với Sanchez khiến dạ dày hắn nhộn nhạo, những hắn chẳng còn lựa chọn nào cả. Hắn cần phải sống sót trong căn phòng này đã. "Cậu ta mê tôi như điếu đổ. Đương nhiên rồi."

Jaemin nín thở chờ Sanchez phản ứng lại. Tên buôn thuốc bật cười khô khốc khi hiểu ra mọi chuyện, nhưng khẩu súng vẫn chĩa về phía Jaemin.

"Tôi có nghe qua cậu ta là gay. Rồi sao? Cậu ta sẽ cho cậu tiền hả?"

Jaemin gật đầu. "Cậu ta không thể từ chối tôi đâu."

"Thế cậu thì sao? Không phải là cũng phải lòng cậu ta đấy chứ?"

Nở một nụ cười ích kỉ đầy giả tạo lúc này sẽ dễ hơn là từ chối thẳng thừng. Jaemin cố nhớ lại cảm giác của hắn lúc đầu, khi hắn bày mưu cùng với sự giúp đỡ miễn cưỡng của Renjun. Trước khi hắn gặp Jeno — trước tất cả những tình cảm và cảm giác tội lỗi này.

"Tôi chỉ lợi dụng cậu ta thôi. Một nụ cười đẹp không đủ làm tôi 'phải lòng' đâu."

Cuối cùng gã ta cũng hạ khẩu súng xuống, nhưng Jaemin còn cảm thấy tệ hơn. Sanchez khúc khích cười rồi đứng dậy. Gã trượt khẩu súng vào sau quần rồi bước tới vỗ vai Jaemin.

"Hóa ra cậu cũng không ngu ngốc như vẻ bề ngoài. Hạn chót vẫn vậy, nhưng tôi sẽ cho cậu cơ hội thực hiện kế hoạch. Tôi sẽ quay lại lấy tiền sau một tuần."

nắng chiếu trên những kẻ tù tội | norenminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ