Phần 23 - Cân bằng mọi cảm xúc

267 15 0
                                    

Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi để lại cây viết rồi vũng nước trắng  cùng nhiều mảnh lấp lánh dưới chân bàn như vậy mà thiếp đi.

Tiêu Chiến là người chủ động chọn dừng việc cãi vã, hai người cùng tức giận nói chuyện với nhau thì chỉ để cái miệng đi trước trái tim đi sau rồi mới tới lý trí. Nằm trên giường vậy mà anh chẳng thể nào nhắm mắt cảm giác rối bời cùng nhiều suy nghĩ bủa vây.

Đồng hồ đã điểm qua 12h30 mà Vương Nhất Bác vẫn chưa đi ngủ, ra ngoài hướng thư phòng, Tiêu Chiến đứng ngây người tại đó hồi lâu "đèn còn sáng vẫn là đang làm việc" lủi thủi quay về nằm lại xuống giường. Nằm bên này lại lật qua bên kia thêm 1 tiếng nữa bên cạnh vẫn trống không lạnh lẽo, sư tử nhỏ của anh vẫn chưa về! Do dự một hồi Tiêu Chiến lần nữa lại ra đi ngoài, đêm xuống trời lạnh thức khuya làm việc làm anh thực sự lo lắng cho cậu. Khi bước vào đèn còn sáng người thì không còn cạnh đèn mà lại đang ngủ trên ghế tựa dài bên cạnh, cả thân hình co lại vì lạnh "Nhất Bảo em thành công làm anh lo lắng rồi" có chút bực bội có chút xót thương có chút tội lỗi. Qua phòng lấy mền đắp cho cậu, anh cũng không dám gọi dậy, cậu đã muốn ở đây ngủ thì anh có gọi dậy chỉ làm thức giấc có khi còn làm cậu khó chịu cũng nên, sư tử nhỏ của anh anh hiểu.

"Em ghét anh đến về phòng ngủ cũng không muốn sao" Tiêu Chiến không kìm được khẽ bật ra lời nói kèm giọt nước mắt cứ vậy âm thầm rơi xuống. Nhất Bảo của anh thà chịu lạnh chứ không muốn về bên cạnh anh.

Nãy bước ra ngoài thư phòng chưa được ba bước anh nghe thấy tiếng đổ vỡ của nhiều thứ của nhiều chuyện. Cún con của anh bây giờ khác nhiều so với trước kia, biết nổi nóng, biết nói lời đau lòng, biết lấy chuyện này để xỏ xiên qua chuyện khác hoặc lớn tiếng với anh, biết ném đồ tức giận với anh còn biết...

Lần này cãi nhau còn lớn hơn lần trước, nó như giọt nước tràn ly, mấy chuyện kia căn bản chỉ là cái cớ để bùng nổ.

Tiêu Chiến mệt mỏi mà thiếp đi cũng đã gần 4h sáng.

----------------------

Cầm tệp hồ sơ trong tay Vương Nhất Bác bước nhanh ra cửa thì Dì Tâm kịp gọi lại.

"Nhất Bác đợi chút Dì nói chuyện với con được không?"

"Dạ Dì nói đi"

"Hôm qua Dì có về nói với thằng nhỏ nhà Dì thì đằng nào học kỳ tới nó cũng phải vô ký túc về nhà cũng chỉ một mình nên cứ để Dì giúp hai đứa"

"Vậy thì tốt quá ạ, con cám ơn"

"Nhất Bác con đừng nói vậy có gì giúp được con cứ nói Dì, từ lâu cũng coi hai đứa nhỏ như cháu mình rồi"

"Dạ, may còn có Dì, vậy con đi làm đây"

"Tiểu Khang đi thôi con" Vương Nhất Bác cúi người mở tủ giày lấy ra hai đôi một cho mình một cho con.

"Dạ Ba đợi con đi vớ đã" Một cục bông tròn vì mặc áo khoác bông tới là dễ thương - Tiểu Khang đang nói với Ba.

"À Nhất Bác hộp cơm hôm qua con đưa về này, chút thì Dì quên" Dì Tâm vội ra cửa đưa cho cậu.

[Bác Chiến] Lăng Kính Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ