Tới tối khuya sau khi chuyền xong, nằm thêm chút để theo dõi thì Vương Nhất Bác nói muốn về nhà, nếu có ở lại thật cũng chỉ có mình cậu, dù rằng lúc nãy cậu có nghe anh gọi nhờ Dì ở lại đêm nay nhưng có con nhỏ ở nhà vẫn là nên để Tiêu Chiến về thì hơn!
"Vậy để anh gọi lại nói Dì với mấy đứa ngủ trước, không phải chờ"
.
Lúc về đã hơn 12h nhưng Dì vẫn thức đợi, còn kể nãy Tiểu Khang đòi đợi hai người cơ nhưng mà cu cậu thức không nổi đã ngủ hồi 11h30 rồi. Dì Tâm nhỏ giọng hỏi cả hai có ăn gì thêm Dì nấu nhưng nãy A Dương có mua đồ ăn tối nên thôi Tiêu Chiến cám ơn còn nói thêm rằng chút nữa nếu có đói anh có thể tự làm. Chỉ nghe được câu đó thôi Vương Nhất Bác tự nhiên vui lên hẳn, tới khi nằm xuống giường còn được anh cẩn thận chỉnh mền cho, cảm nhận được từng chút từng chút sự chăm sóc quan tâm mà quá lâu rồi mới lại có.
Không kìm được mừng thầm đến mức còn chủ động đưa tay làm gối đầu cho anh, mặc kệ bệnh với tật.
Anh đang định lùi ra nói gì.
"Để em lầm gối đầu tay cho anh" Vương Nhất Bác ngắt lời.
Gần hai tháng gần nhau hai người lời lẽ quan tâm chia sẻ với nhau đã ít chứ đừng nói tới chuyện gần gũi ôm ấp nên được dịp Tiêu Chiến phải tham lam hít hà mùi hương của sư tử nhỏ, không thấy sư tử nhỏ khó chịu bỏ ra còn phối hợp ôm lại mình, Tiêu Chiến ôm chặt thoả mãn.
Tuy vậy anh vẫn không ngủ được, có thể vì do nãy ở bệnh viện anh đã ngủ được giấc hoặc có thể là đầy ngổn ngang nỗi sợ trong lòng, chỉ đơn giản việc cậu dịch chuyển thái quá quá nhanh trong ngày hôm nay đã làm anh sợ rồi chứ chưa nói đến cái gì đâu.
30 phút trôi qua anh khe khẽ gọi.
"Nhất Bảo em ngủ chưa?"
Im lặng tiếng thở vẫn đều đều, phải một lúc sau mới đáp lại.
"Sao vậy?"
Ngẩng đầu lên với hai mắt ươn ướt nhìn.
"Anh tưởng em ngủ rồi" Rồi lại nằm xuống tựa ngực cậu nói tiếp.
"Đông này anh với em đi trượt tuyết được không?"
Vương Nhất Bác giờ mới mở mắt ngạc nhiên liếc xuống cái đầu đang cố dũi dũi vào ngực mình nghĩ "Mình sốt chứ có phải anh sốt đâu? Sao choáng đầu đến nói chuyện không liên quan vầy nè?" nhưng vẫn đợi anh nói tiếp.
"Sống với nhau 5 năm cũng chưa thực hiện được"
"..."
"Anh còn công việc, con còn nhỏ để lúc khác đi cũng được!"
Ngẩng đầu lên Tiêu Chiến vội nói như thể sợ lỡ 1 giây sẽ phải nghe tiếp câu khước từ.
"Anh sẽ nhờ Ba mẹ lên chơi, mình đi 3 ngày thôi cũng được"
Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt mong chờ ướt át của anh, sau đó vẫn quyết định nói "Được rồi ngủ sớm đi, khi nào rồi tính"
Tiêu Chiến từ ánh mắt hi vọng nhanh chóng đã cụp xuống ỉu xìu, im lặng không nói lại gì, phải qua 3 phút sau bỗng dưng anh nhổm dậy trèo hẳn lên đè người cậu rồi hôn mạnh. Nụ hôn có 3 phần dịu dàng 7 phần chiếm hữu tới cuối còn cố tình cắn lấy môi, dây dưa một hồi đến khi cả hai hết dưỡng khí Tiêu Chiến mới dứt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Lăng Kính Tình Yêu
RomanceNhân vật: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác. Thể loại: Fanfic, Hiện đại, Cường x Cường Cậu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân của hai người sau hơn 5 năm, khi mà tư vị tình yêu của hai người không có đổi mới, khi mà tình thân, trách nhiệm được ưu tiên...