Khi những phút giây chiếm hữu trôi qua, khi hơi thở cả hai cũng dần ổn định, đợi Vương Nhất Bác nằm lại qua bên cạnh, Tiêu Chiến mới kéo mền rồi quay người sang phía kia im lặng. Vương Nhất Bác nhanh theo sau mà ôm anh, kéo người gần lại mình.
Không ai lên tiếng, hai người cứ vậy dành cho nhau một mảng suy nghĩ, rồi cuối cùng người gây hoạ cũng phải lên tiếng trước.
"Chiến, em không làm gì có lỗi với anh!"
Cậu hình như ý thức được mỗi lần có việc gì mà xuất hiện yếu tố bên ngoài, anh đều sẽ liên tưởng tới việc ngoại tình, 100 lần như 1, Tiêu Chiến luôn chọn cách nghĩ tiêu cực cho bản thân.
"Em chẳng biết phải nói với anh như thế nào nữa, anh có thể nào đừng nghĩ tới việc em ngoại tình được không anh?"
Âm thanh trầm ấm từ giọng cậu là lời tâm sự đêm khuya với bạn đời về sự bất lực của bản thân. Vương Nhất Bác mệt mỏi khi cứ tự mình đi lòng vòng trong kế hoạch của chính mình đề ra, cậu không muốn dùng dằng giận dỗi với anh nữa, tâm sự hết nỗi lòng có lẽ là cách tốt nhất.
Im lặng là cứng đầu không tin!
"Em với Trương Bình chỉ là bạn trung học"
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên im lặng nhưng có bắt đầu cự mình, anh quay người trèo lên nằm lại trên ngực cậu. Anh nằm im nghe con tim của người bên dưới hướng về mình mà đập mạnh.
.
"Nhất Bảo, anh yêu em!"
Lòng Vương Nhất Bác ấm áp hẳn, chưa bao giờ lời "yêu em" mà anh nói lại ngọt ngào và đầy cảm xúc như vậy. Tuy có đang hưởng thụ điều đó thì cậu vẫn không quên lo lắng cái con thỏ bự sẽ té khi đang cố trèo lên người cậu, nhanh thoát tay đang ôm anh để đỡ anh nằm yên vị, cậu mới kéo mền lên ngang che kín cổ cả hai, bịt lại những khẽ hở có thể làm gió chui vào được, ổn thoả hết mới cho tay vào lại.
Vương Nhất Bác nhìn qua cửa kính, những bông trắng nhỏ đã xuất hiện, là tuyết lại rơi!
Vương Nhất Bác đang cố thả mình để nghe những lời anh sắp nói.
"Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không em?"
"Có chuyện gì em đừng để trong lòng nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết!"
Vương Nhất Bác nghe anh nói rồi im lặng suy nghĩ sắp xếp một chút câu từ xong xuôi mới nhìn anh lên tiếng nhưng cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi trên của anh.
"Tiêu Chiến!"
"Ừm..."
"Gần 2 tháng nay em luôn suy nghĩ về cuộc hôn nhân này của chúng ta, thực lòng thì em không giận mấy chuyện anh trách em đâu, em cũng không giận chuyện phải chăm con thay anh bấy lâu. Em chỉ đang giận mình không hiểu được anh, không giúp được anh, không được anh tin tưởng chia sẻ sự nghiệp..."
"Không phải..." Anh ngỏm đầu nhìn cậu, cắt ngang.
Vương Nhất Bác dịu dàng xoa lưng anh nói tiếp.
"Anh để em nói đi. Những chuyện kia căn bản chỉ là thứ gián tiếp cho em và anh trút giận và để giày vò nhau thôi. Nó không phải nguyên nhân anh à! Em không muốn anh chỉ nhìn ra được mấy lý do gián tiếp đó rồi lo lắng ngày đêm và rồi sau khi chúng ta làm hòa, ổn thoả anh lại bắt đầu như cũ,... em hiểu là anh không cố ý. Nhưng hai ta đã sống chung và quyết sống lâu dài thì mấy việc này như anh nói, đừng để trong lòng phải nói ra"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Lăng Kính Tình Yêu
RomanceNhân vật: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác. Thể loại: Fanfic, Hiện đại, Cường x Cường Cậu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân của hai người sau hơn 5 năm, khi mà tư vị tình yêu của hai người không có đổi mới, khi mà tình thân, trách nhiệm được ưu tiên...