Trong thư phòng giọng Tiêu Chiến vang lên.
"Không được đâu Chị, hợp đồng đã thoả thuận với nội dung quay chỉ như vậy và bên đó cũng xác nhận quay không có vấn đề gì. Nay lại vì muốn thay đổi mà hủy đi quay lại từ đầu là em không đồng ý"
"Bên đó nói sẽ chịu hoàn toàn tổn phí"
"Em hiểu nhưng mà" thở dài một hơi anh tiếp tục "Nếu không xét tới sự vô lý của họ thì thực sự hoàn cảnh bây giờ của em không cho phép đi xa nhiều ngày với thời gian gấp đôi thời gian lần trước như vậy"
"Chị sẽ tìm thêm cách khác sắp xếp, chứ cũng không thể thẳng thừng từ chối sẽ gây bất lợi cho em lắm, em cũng suy nghĩ sắp xếp nói chuyện với người nhà xem sao"
"Em biết rồi để em suy nghĩ cũng sẽ lựa lời hỏi em ấy"
Tiêu Chiến cầm điện thoại về phòng, nãy trong lúc nói chuyện điện thoại anh nghe được giọng Nhất Bảo, đi ra ngoài đã thấy phòng Tiểu Khang tắt điện, vậy là gặp Ba xong đã chịu ngủ. Tiểu Khang nãy phụ anh chăm Tiểu Bảo cứ đòi đợi Ba về để khoe bức hình đạt giải nhất trên trường, lý do quá đỗi làm anh không thể từ chối. Tiêu Chiến có chút vui vẻ quay về phòng.
"Em về rồi à"
Vương Nhất Bác không nhìn anh chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
"Nãy anh có hầm gà tiềm thuốc bắc, để anh ra hâm nóng cho em ăn khuya"
"Cũng trễ rồi để mai ăn đi"
"Nếu em không muốn ăn vậy để anh pha cho em ly sữa ấm uống cho nóng người"
...Nút áo thứ ba cũng được Vương Nhất Bác dứt khoát cởi ra, cứng nhắc lặp lại.
"Em nói trễ rồi"
Nét mặt có chút vui vẻ của Tiêu Chiến chợt ngưng lại, anh hơi bất ngờ trước thái độ này của Vương Nhất Bác.
"Ừm đúng là trễ rồi, em tắm nhanh rồi vào nghỉ"
Nói xong không đợi câu trả lời từ cậu, Tiêu Chiến hướng nhanh về phòng tắm định bụng chuẩn bị nước ấm. Nhưng chưa bao xa thì bước chân của anh chẳng nhấc nổi mà chôn chặt ở đó.
"Anh cũng biết trễ rồi sao, vậy chắc cũng biết giờ này là mấy giờ mà Tiểu Khang vẫn còn thức?"
"Nếu mà đi lâu ngày không quen chăm được thì có thể nhờ Dì Tâm ở lại hoặc gọi tôi về"
"Anh muốn gì, làm gì không ai cản chỉ đừng để thói quen của con vì công việc của anh mà ảnh hưởng..."
Tiêu Chiến lờ mờ hiểu được ý tứ mấy câu vừa rồi, không kiềm chế được mà gọi thẳng tên "Vương Nhất Bác", định nói thêm gì đó rồi cũng chẳng nói được, cuối cùng chỉ xót xa.
"Em... em sao có thể nói chuyện với anh như thế"
Mạnh tay đóng cánh cửa tủ quần áo, nhìn anh, lớn tiếng.
"Tôi nói như thế nào, tôi nói sai sao, anh mấy năm nay đi có màng tới gia đình này mà biết cái gì"
"Nhất Bảo...em..."
Bàng hoàng sau tràng nói đó. Trước mặt anh chẳng còn là cún con yêu chiều anh nữa chỉ còn lại là người đàn ông với đầy nỗi uất ức căm hờn cùng châm biếm ghét bỏ anh. Được, cũng tốt nói ra được những gì trong lòng bao lâu cũng tốt. Anh đau lòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Lăng Kính Tình Yêu
RomanceNhân vật: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác. Thể loại: Fanfic, Hiện đại, Cường x Cường Cậu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân của hai người sau hơn 5 năm, khi mà tư vị tình yêu của hai người không có đổi mới, khi mà tình thân, trách nhiệm được ưu tiên...