Vương Nhất Bác qua phòng con thì ra Tiểu An chỉ giật mình nên khóc thôi chắc con bé mộng gì cũng nên, hên là không làm anh nó thức giấc. Nhưng cậu vẫn bế con lên xoa lưng một lúc mới để con lại giường. Hồi trước ông bà với Tiêu Chiến ai cũng nói con còn nhỏ nên làm hai cái nôi lúc hai đứa nó ngủ đung đưa qua lại sẽ khiến chúng dễ ngủ hơn. Nhưng Nhất Bác không chịu nói là sợ nằm nôi ảnh hưởng xương lưng đang hình thành nên là đặt thiết kế riêng hai cái giường nhỏ gần sát nhau có khung che chắn lắp vào mở ra được để con không té khi ngủ, nghe hợp lý nên Tiêu Chiến cũng không có ý kiến gì nữa. Thực ra vẫn chưa hết nguyên do, cái lý do mọi người biết chỉ mới có 1 thôi, đúng là cậu sợ con nhỏ sẽ ảnh hưởng xương lưng nhưng còn lý do quan trọng nữa mà Vương Nhất Bác không nói chính là cậu sợ con có thói quen lúc ngủ phải có cảm giác đung đưa, lúc có nôi điện tự động thì không sao chứ không có lại phải ngồi lay nôi hoặc đòi bế trên tay thì rất vất vả, cậu thì không sao nhưng những lúc anh ở nhà mà không có cậu chẳng phải anh sẽ rất mệt hay sao. Vương Nhất Bác đặt Tiểu An xuống rồi bế Tiểu Bảo qua nằm chung với mình, bây giờ cậu cảm thấy cái giường này ngoài mấy tác dụng ở trên còn có thể cho cậu tá túc một lúc, cũng không tệ!
Thật ra lúc nãy Vương Nhất Bác hơi nhiều cảm xúc nên buột miệng hỏi câu đó nhưng sau lại chẳng muốn nghe câu trả lời, chắc phần nhiều là vì sợ, cũng sợ nói qua lại một hồi sẽ không kiềm được mà nói thêm nhiều câu làm tổn thương anh hơn. Việc ở Công ty cũng dần ổn định được một tuần, cổ phiếu đã tăng nhẹ khởi sắc trở lại áp lực từ hội đồng cổ đông, từ mấy lão già cũng dịu mấy phần mà cũng may qua đợt này cũng là cơ hội để CEO mới thể hiện tài năng cũng để cậu thêm tin tưởng người mới hơn cho sự dẫn dắt chèo lái con thuyền này ngày sau. Mọi việc ở ngoài qua đi Vương Nhất Bác đang tính về làm lành với anh, thôi thì cậu cũng chẳng vượt qua nổi sự dịu dàng một lúc từ anh. Vương Nhất Bác có thể nỗ lực, cường ngạnh, không chịu khuất phục ở mọi mặt trận ngoài đời chỉ riêng mặt trận tên Tiêu Chiến là cậu không qua nổi. Cũng vì vậy mà ngay lần gặp đầu tiên Vương Nhất Bác đã dần chìm đắm trong sự dịu dàng quan tâm của anh rồi! Vậy mà đêm nay lại nghe anh thông báo đi xa 5 ngày không phải anh nói với cậu nếu thắng giải chuyên môn đạt được mong ước bao lâu sẽ ít đi lại ở nhà nhiều hơn với cậu và con sao, bây giờ giải nghiệp diễn cũng đã thắng giờ lại muốn có thành tựu ở show truyền hình thực tế, mong muốn của anh cũng nhiều thật!
Đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn không hề giận Tiêu Chiến vì mấy câu trách móc đêm hôm đó, anh hiểu lầm vụ giải thưởng lúc đầu nghe xong Vương Nhất Bác cũng bực mình lắm chứ nhưng sau nghĩ lại mà đặt bản thân vào vị trí của anh cậu cũng tự nghĩ "thì thôi sau này khi anh biết sự thật sẽ biết sai", việc anh tin tưởng hay không tin tưởng bỏ đi, yêu và sống với nhau bao lâu không thể vì chỉ có một chuyện trách lầm mà quy chụp anh không tin tưởng này kia được, cũng không hề giận vì mấy năm nay anh luôn xa nhà nhiều ngày cho công việc. Cái làm cậu giận là so với việc lựa chọn ở nhà với cậu và con sau mấy tháng đi xa và nhận lời mời quay show quảng cáo để nâng cao vị thế truyền thông hay để quen biết nhiều tiền bối thì tất nhiên anh sẽ lại luôn chọn những lời mời. Không những vậy lời từ chối bao năm sự giúp đỡ từ cậu đã làm cậu nhiều lần chạnh lòng dù hiểu hết tâm tư của anh nhưng một phần nào đó Vương Nhất Bác vẫn muốn người bạn đời của mình có chút ỷ lại, có chút dựa dẫm vào mình chứ, muốn được sẻ chia những khó khăn vất vả cùng anh, muốn là một phần trong cuộc sống của anh. Chưa nói tới hai người xác định đã là người thân cả đời của nhau thì những gì cậu có là tiền tài, chức vị, quyền lực rõ ràng đều nhờ anh mà có đều của anh một nửa không đúng sao. Vậy mà anh cứ muốn rạch ròi phân định rồi đẩy cậu ra xa cũng vô tình đẩy luôn gia đình này ra sau lưng một quãng quá dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Lăng Kính Tình Yêu
RomanceNhân vật: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác. Thể loại: Fanfic, Hiện đại, Cường x Cường Cậu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân của hai người sau hơn 5 năm, khi mà tư vị tình yêu của hai người không có đổi mới, khi mà tình thân, trách nhiệm được ưu tiên...