Phần 31 - Sau cơn mưa trời lại nắng

487 19 11
                                    

Sau một tuần công khai Dự án Mos mọi thứ tương đối cũng đi vào ổn định, việc chuyển giao chức vụ 2 tháng sau vào đầu năm mới cũng coi như hoàn tất để Vương Nhất Bác hoàn toàn đạt trạng thái về hưu non. Vương Nhất Bác ngả đầu ra hàng ghế sau xe nhắm mắt buồn cười với ý nghĩ "về hưu non" của mình rồi một lúc sau từ đâu bay ra ý nghĩ còn hơn chuyện cười nữa, đó là cậu sẽ càng nhiều thời gian ở nhà chăm con và đợi chờ Tiêu Chiến, cậu sắp thành lão già đợi chồng đi biền biệt mấy năm nữa rồi.

Thời gian vậy mà trôi qua thật nhanh, xe đã dừng lại trước cổng nhà nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt nằm như vậy. Cũng quá 23h rồi!

"Giám Đốc?...dạ tới nhà rồi ạ"

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt nhìn ra cánh cổng gỗ sơn son thép vàng kia. Sau cánh cửa đó là cả cuộc đời cậu và cả thế giới mà cậu đang có. Nhưng hiện tại liệu nó có còn không đây? Cậu sẽ phải đối mặt với anh thế nào đây sau việc xảy ra cùng Trương Bình, nó thật sự làm cậu rối não, áy náy cùng tội lỗi.

"Giờ thì hết làm mưa làm gió nhé Vương Nhất Bác!"

Tự dưng Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân chẳng khác tra nam là bao, hại hai người hiểu lầm. Không, thậm chí tra nam cũng chẳng bằng, cậu nhớ mình đã tệ bạc lạnh lùng, to tiếng với anh thế nào rồi cũng nhớ rõ cậu vờ ngây thơ để lòng mình tiếp nhận sự chăm sóc của người khác, lợi dụng nó để bù đắp thứ mình thiếu thế nào, để rồi làm người ta ngộ nhận tình cảm.

Lỗi không phải ở anh, mọi thứ đều là cậu.

"Biết đối diện với anh sao đây chứ? Vương Nhất Bác"

Hai tuần qua căng thẳng giữa hai người không những không giảm còn tăng lên mà chủ yếu lại đến từ cậu, Vương Nhất Bác không chối bỏ việc bản thân đang rất khó chịu nhưng là khó chịu về chính bản thân cậu chứ không phải anh nhưng mọi lời nói ra lại toàn nhằm đổ lỗi gây tổn thương cho anh. Vương Nhất Bác khó chịu không muốn kéo dài hiện trạng hôn nhân này, khó chịu vì làm anh tổn thương, khó chịu không làm sao để anh yêu mình và con nhiều hơn mà xếp trước công việc, khó chịu khi không nhẫn nhịn yêu chiều anh như trước được và khó chịu nhận ra rằng trong khoảnh khắc thoáng qua nào đó khi tiếp xúc với Trương Bình, bản thân đã xúc động. Đúng là con người không phải máy tính lập trình là được!

"Cậu ngồi lại với tôi chút!"

"Dạ"

"À bác gái sức khỏe vẫn ổn định chứ?"

A Dương vội ngoảnh lại, trên miệng nở nụ cười "Dạ nhờ tổ tiên phù hộ và có ơn của Giám Đốc, hiện tại mẹ em vẫn ổn định sức khỏe ạ"

"Ừ, vậy thì tốt quá"

"À cậu cũng nên lập gia đình đi, lần trước gặp bác gái, tôi thấy bác coi bộ ngóng trông lắm"

...

Im lặng!

Vương Nhất Bác hé một mắt ra xem tình hình.

Nghe tới vấn đề đó, khuôn mặt A Dương lại thêm phần hớn hở.

Đang định lên tiếng thì A Dương đã ngắt lời.

[Bác Chiến] Lăng Kính Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ