Phần 15 - Về Nhà

261 16 0
                                    

Nhìn từ trên cao qua khung cửa kính của khách sạn có thể thấy được bầu không khí sôi động của Thượng Hải dù bây giờ đã hơn 10h đêm. Từ xa là ánh đèn quảng cáo vẫn lấp lánh sáng rực hoà cùng ánh đèn của dòng xe vẫn chạy nhanh trên đường, còn nhìn gần dưới chân khách sạn đây đang lác đác mấy đôi tình nhân vừa nói chuyện vừa nắm tay nhau rảo bước, họ cười hiện rõ trong mắt nhau là sự hạnh phúc .... Hình như rất lâu rồi cả anh và cậu đều không làm mấy việc đơn giản vầy.

Lòng anh bây giờ đã hơn ngàn cân trĩu xuống. Nói thật lòng thì Tiêu Chiến luôn sợ mất đi Vương Nhất Bác, có thể mọi người nhìn vào sẽ thấy hành động cùng lời nói của anh chẳng ăn nhập gì nhưng đó là sự thật. Ngay từ giây phút biết Vương Nhất Bác là doanh nhân Tiêu Chiến đã lo hai người không hợp tính cách, sở thích mà từ chối lời thích từ cậu, khi nhận lời yêu rồi Tiêu Chiến lại lo bản thân không xứng đứng bên cạnh cậu rồi tới hôn nhân anh lại lo một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ rời bỏ mình. Nói như kinh tế học là giống vòng tròn xoắn ốc của nền kinh tế từ hình thành phát triển tới vinh quang và cuối cùng là suy thoái, thì tình yêu cũng vậy. Tiêu Chiến không sợ tình yêu cậu dành cho anh là giả dối nhưng chung quy vẫn là con người vẫn có những lúc phải lo sợ, càng thêm nữa cuộc sống có nhiều thứ dục vọng lắm. Vương Nhất Bác là doanh nhân lại là doanh nhân thành đạt, tiền tài địa vị có đủ, hơn nữa bạn đời của anh dương quang sáng lạng vẫn là chàng trai tương lai đầy hứa hẹn còn anh năm nay cũng 35 hơn cậu không thừa không thiếu tròn 6 tuổi. Mỗi năm qua đi trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy bản thân chững lại tới ngày nào đó đành phải dừng lại chẳng thể cùng cậu mà sánh vai, nhưng sợ thì cũng làm sao được? Cũng chẳng giúp ích được gì càng không thể trói buộc cậu vào tình yêu của mình nên Tiêu Chiến chỉ có thể cố gắng từng ngày để làm tốt công việc hiện tại để rồi một ngày những người xung quanh biết được người bạn đời của Vương Nhất Bác là ai sẽ không nói cậu này kia mà làm cậu đau lòng. Rồi anh cũng phải nhanh hoàn thành mục tiêu công việc vì thời gian chẳng chờ đợi ai và cậu cũng vậy, sớm nên hoàn thành mọi thứ mà ở hảo hảo ở cạnh chăm sóc yêu thương nuông chuộng cậu.

Vương Nhất Bác mãi luôn là ánh hào quang Tiêu Chiến trân quý trong tim dùng hết sức lực mà bảo vệ.

Vương Nhất Bác bên kia tại Bắc Kinh tâm trạng thực sự tệ sau mấy lời vừa nói với anh. Cũng chẳng biết bản thân tự bao giờ lại dễ gắt gỏng với anh như vậy chẳng phải với cậu Tiêu Chiến luôn là ngoại lệ sao. Làm anh đau lòng bản thân mình có vui hơn sao, có giải quyết được vấn đề bấy lâu của hai người sao? Vương Nhất Bác biết mình không vì những câu nói đêm đó hay hành động đi quay xa nhà rồi không thể đưa con đi chích ngừa cùng cậu của Tiêu Chiến mà giận, cậu biết mấy thứ trên chung quy chỉ là biểu hiện của cái nhọt to lớn trong tình yêu hôn nhân của hai người đã dần bị tích tụ lâu ngày chỉ chực chờ có thời cơ sẽ bục ra ngoài.

"Reng...reng..."

Uể oải cầm điện thoại lên, nhìn vào là cuộc gọi từ Trương Bình.

"Mình nghe"

"Gọi giờ này cho cậu có phiền quá không?"

"Không sao cũng chưa ngủ, có chuyện gì à"

[Bác Chiến] Lăng Kính Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ