Phần 28 - Nhất Bác bị cảm mao

417 29 14
                                    

Vương Nhất Bác quay lại nhìn thấy anh tự dưng đứng thất thần người, mấy câu cậu nói hình như đều để ngoài tai, lay lay tay anh.

"Anh sao vậy?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt. Ý cười trên môi tuy vẫn giữ nguyên chỉ là trong miệng xộc lên thứ mùi vị đắng chát, tâm tựa như cũng muốn nứt ra. Nhìn Nhất Bảo vội kéo mình dậy rồi ngồi xuống đậy vali, khoé mắt có chút nhức, xiết chặt chân áo phông của mình, kìm nén thanh âm run run ngưng một lúc khẽ thì thầm.

"Vậy đồ nào cần giặt lại em đưa ra anh bỏ máy luôn...sơ mi đồ đi làm cứ để trong phòng giặt rồi giặt tay"

Nói xong không đợi cậu trả lời Tiêu Chiến từng bước nặng nề mà bước ra ngoài.

Anh không thể làm như những gì mình tưởng tượng lúc nãy được. Phải tin em ấy, chắc chắn phải tin, là do anh đa nghi thôi, với lại với lại....anh thật lòng sợ nếu hỏi thẳng có thể cậu sẽ chối cãi và càng sợ hơn là cậu im lặng thừa nhận. Mọi thứ đều do anh, do anh suy nghĩ nhiều mà thôi, Cún con của anh sẽ không làm chuyện kinh thương hại lý, trái lương tâm trách nhiệm vậy đâu. Mắt không thấy tai không nghe tim không đau.

Vương Nhất Bác nãy nhìn anh đi ra không phản ứng gì mới yên tâm phần nào rồi nhanh trí cúi xuống đậy vali lại. Cậu vẫn thấy hên là hình như anh mới mở xéc ngoài, không thì hộp quà làm lành bị anh nhìn thấy thì hết tác dụng, tự mở cờ trong bụng cười mình thông minh vì đã biết dấu kỹ.

Nói chứ Vương Nhất Bác cả tuần nay đã suy nghĩ rất nhiều về việc chiến tranh lạnh do mình cố tình tạo ra lần này, thực ra kéo dài ngày tháng như này cũng không phải cách, anh hiểu hay không thì cậu chưa biết chỉ biết anh vừa suy nghĩ vừa phải kìm nén dịu dàng hết mức với mình, đã quá mệt mỏi. Quan trọng hơn tất cả Vương Nhất Bác thấy thật đáng khinh bản thân, bây giờ cậu chẳng khác mấy kẻ tồi tệ hay bạo hành tâm lý người khác vậy, ỷ có công to việc lớn, đổ hết lỗi cho anh, để rồi cho mình cái quyền to tiếng, cái quyền lạnh nhạt, cái quyền xỉa xói anh, tệ hơn là còn tự chữa cháy là do yêu anh. Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, mày tệ thật đấy!

Cầm hộp quà trên tay Vương Nhất Bác chả biết làm sao đưa tặng cho anh, chỉ mới gần 2 tháng để cho mấy cái thói gia trưởng độc đoán hiện hữu để rồi giờ muốn bỏ xuống cũng thật khó khăn.

Tự dưng cơn ngứa họng tràn về, ho một tràng làm lồng ngực như muốn vỡ cả ra, một luồng khí nóng rát đẩy lên, ong cả óc. Vương Nhất Bác đi lại ngăn tủ kiếm viên kẹo ngâm thì hết lại đành đi ra ngoài nhờ Dì Tâm ngâm ít mật ông chanh đào uống tạm. Đi lung tung kiếm đồ rồi tìm chỗ cất cái hộp xong Tiểu Bảo đòi đi vệ sinh, quay qua quay lại cũng quên bén dọn cái vali. Anh thì sau chuyện lúc sáng đầu cũng như trên mây luôn, cả khi cậu ho sụ sụ còn chả thèm để ý cơ mà.

"Anh ăn thêm đi, món này anh thích mà" Cậu gắp một miếng sườn heo vào chén anh.

Vương Nhất Bác không phải không nhận ra anh thất thần từ sáng, nhưng hỏi anh không nói nên cũng thôi.

"Ừ, em cứ ăn đi"

Tiểu An dạo này đi được thành thục nên ham đi lắm, lắm lúc còn chạy vèo vèo dù chạy còn chập bên này ngả bên kia. Đang chơi với bà với anh ngoài phòng khách chưa được mấy phút đã phóng vào đây quậy hai cha. Còn đòi cậu bế chứ, đúng là hai Ba con song kiếm hợp bích, con gái đòi cái gì không được là hét lên còn Ba mới dạy một câu không xong là chiều theo luôn, nên mới cảnh đứa con gái rượu được cưng tới quen đang chiễm chệ ngồi trong lòng cậu quậy.

[Bác Chiến] Lăng Kính Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ